“Ê người anh em, chân sẽ lành thôi, tốt hơn là cậu nhảy lên, như thế
này này.”
Và Zhilin chạy ngược về phía sau sang bên trái vào núi, vào rừng.
Kostylin vẫn bị tụt lại và kêu oai oái. Zhilin suỵt suỵt với anh ta, và
vẫn tiếp tục đi.
Họ leo lên núi, quả ở đó có rừng. Họ vào rừng, những bụi gai xé rách
hết áo. Cuối cùng họ cũng ra được đường. Đi tiếp.
“Dừng lại!” – họ nghe thấy gì đó như tiếng vó chạy trên đường, đứng
lại, lắng nghe. Như tiếng ngựa chạy, rồi dừng lại. Hai người đi tiếp, lại
nghe tiếng vó. Họ dừng lại, nó cũng dừng lại. Zhilin bò lại gần và lúc
không tối lắm, chàng thấy cái gì đó đứng trên đường, không hẳn là con
ngựa, trên con ngựa đó có cái gì đó lạ lạ, không giống người. Nghe tiếng
phì phì. “Cái quái gì thế nhỉ!” – Zhilin khẽ huýt gió, lập tức vật đó vụt rời
con đường chạy vào rừng, và xào xạc tiếng cây gãy như cơn bão đi qua.
Kostylin ngã xuống đất vì sợ quá. Còn Zhilin bật cười, nói: “Hươu
đấy. Cậu có nghe sừng nó làm gãy cây không. Bọn mình sợ nó, còn nó sợ
bọn mình.”
Họ đi tiếp. Chòm sao Đại Hùng Tinh đã hạ thấp xuống. Đã sắp sáng
tới nơi rồi. Mà họ đi có đúng đường không, họ cũng chẳng biết nữa. Zhilin
nghĩ rằng đây là con đường mà người ta đã đưa chàng đi qua, tức là còn
chừng mười dặm nữa là đến pháo đài, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cả, mà
ban đêm chẳng phân biệt được cái gì. Họ ra một cánh rừng thưa, Kostylin
ngồi xuống nói: “Anh muốn gì thì muốn, tôi không đi tới nơi được đâu,
chân tôi không đi nổi nữa rồi.”
Zhilin lại dỗ dành anh ta. “Không” – anh ta nói – “không đi nữa,
không thể đi nổi.”
Zhilin nổi cáu, nhổ nước bọt và chửi mắng anh ta. “Thế thì tôi đi một
mình, vĩnh biệt.”
Kostylin chồm lên, đi tiếp. Họ đi được bốn dặm. Sương trong rừng
càng dày đặc hơn, không nhìn thấy gì ở trước cả, những vì sao chỉ thoáng
hiện ra.