liền băng xuống phía chàng. Tim Zhilin muốn vỡ ra. Chàng huơ tay, lấy hết
sức bình sinh kêu lên: “Anh em ơi! Cứu với! Anh em ơi!”
Những người Cossack nghe tiếng chàng, nhảy lên ngựa phi tới để chắn
đường bọn Tartar. Người Cossack thì còn xa, bọn Tartar thì ở gần. Zhilin
thu hết sức tàn, tay nắm cái cùm, chạy về phía những người Cossack,
không còn nhớ gì nữa, vừa làm dấu vừa kêu lên: “Anh em ơi! Anh em ơi!
Anh em ơi!”
Có mười lăm người Cossack. Bọn Tartar hoảng sợ, chưa tới nơi đã
phải dừng lại. Zhilin chạy tới những người Cossack.
Bọn Cossack vây lấy chàng, hỏi han: “Anh là ai, từ đâu tới?” Zhilin
chẳng nhớ gì hết, chỉ khóc và nhắc đi nhắc lại: “Anh em ơi! Anh em ơi!”
Những người lính chạy đi mang lại cho chàng: người mang bánh mì,
người cháo, người rượu vodka; người choàng áo khoác lên mình chàng,
người phá cùm.
Các sĩ quan nhận ra chàng, đưa chàng vào pháo đài. Bọn lính vui
mừng, bạn bè tụ tập lại quanh Zhilin.
Zhilin kể lại chuyện xảy ra với chàng, và nói: “Tớ về nhà cưới vợ như
thế đấy! Không, số tớ rõ không phải là thế.”
Và chàng ở lại Kavkaz phục vụ. Còn Kostylin phải một tháng sau mới
được chuộc ra với năm ngàn rub. Anh ta nửa sống nửa chết lúc được đưa về
tới nơi.
(1872)