Một trong số tù nhân mới, một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh
khoảng sáu mươi tuổi với bộ râu xén ngắn, kể cho mọi người nghe vì sao
ông ta bị bắt.
“Thế đấy các bạn ạ” – ông ta nói – “tôi chỉ dắt đi con ngựa đang được
thắng vào một chiếc xe trượt tuyết, vậy mà bị bắt và bị kết tội ăn cắp. Tôi
nói tôi chỉ lấy nó để đi về nhà cho nhanh hơn thôi rồi sau đó sẽ thả nó ra,
hơn nữa anh đánh xe lại là bạn thân của tôi. Thế nên tôi nói: Vậy có sao
đâu.”
“Không đâu” – họ bảo – “ông ăn cắp nó.”
“Nhưng tôi ăn cắp như thế nào và ở đâu thì họ chịu không nói được.
Tôi quả đã có lần làm điều bậy bạ, lẽ ra theo luật pháp thì tôi phải đến đây
từ lâu rồi, nhưng lần đó họ lại không tìm ra tôi. Còn bây giờ thì tôi bị vào tù
chẳng tại làm sao cả... Ê, nhưng mà tôi nói láo đấy, tôi trước kia từng ở
Siberia rồi, nhưng tôi ở không lâu.”
“Thế ông từ đâu tới?” – một người nào đó hỏi.
“Từ Vladimir. Gia đình tôi sống ở thị trấn đó. Tên tôi là Makar, người
ta còn gọi tôi là Semyonych.”
Aksyonov ngẩng đầu lên và nói: “Này Semyonych hãy nói cho tôi
biết, ông có biết gì về gia đình người lái buôn Aksyonov ở Vladimir
không? Họ có còn sống không?”
“Biết họ ấy à? Dĩ nhiên là biết rồi. Nhà Aksyonov giàu lắm, mặc dù
ông bố bị đi đày ở Siberia: cũng là phạm nhân như chúng ta thì phải. Còn
ông, ông nội, làm sao mà ông phải vào đây?”
Aksyonov không thích nói về sự rủi ro của mình. Ông chỉ thở dài và
nói: “Tôi đã ở trong tù hai mươi sáu năm vì tội của tôi.”
“Tội gì vậy?” – Makar Semyonych hỏi.
Nhưng Aksyonov chỉ nói: “Vâng vâng, tôi đáng phải chịu như vậy.”
Ông định không nói nhiều hơn, nhưng các bạn tù của ông đã kể cho người
tù mới tới nghe chuyện Aksyonov bị đến Siberia như thế nào: Một người
nào đó đã giết chết một người lái buôn rồi bỏ con dao vào giữa đồ đạc của
Aksyonov, và ông đã bị kết án oan.