Makar Semyonych nghe vậy bèn nhìn Aksyonov, vỗ gối và thốt lên:
“Ô, kỳ lạ thật, kỳ lạ thật! Nhưng mà sao mà ông đã già như thế hở ông
nội?”
Những người khác hỏi hắn ta tại sao lại ngạc nhiên như vậy, hắn từng
gặp Aksyonov trước kia ở đâu, nhưng Makar Semyonych không trả lời.
Hắn chỉ nói: “Thật kỳ lạ là chúng ta lại gặp nhau ở đây ông bạn ạ!”
Những lời nói đó khiến cho Aksyonov phải tự hỏi phải chăng người
đàn ông này biết ai giết người lái buôn, vì vậy ông nói: “Semyonych, có lẽ
ông có nghe về vụ đó, hay là ông từng thấy tôi trước kia?”
“Làm sao mà tôi không nghe được? Xung quanh đầy những tin đồn.
Nhưng mà đã lâu lắm rồi và tôi cũng quên mất những gì tôi nghe thấy rồi.”
“Có lẽ ông cũng có nghe ai là kẻ giết người lái buôn chăng?” –
Aksyonov hỏi. Makar Semyonych cười đáp: “Đó phải là kẻ nào mà trong
túi của hắn có con dao! Nếu có ai khác giấu con dao vào đó, thì như người
ta nói ấy: Hắn không phải là kẻ trộm khi hắn chưa bị tóm. Mà làm sao ai có
thể bỏ dao vào túi của ông được khi nó ở dưới đầu ông? Làm thế chẳng hóa
là đánh thức ông dậy ư?”
Khi Aksyonov nghe những lời đó, ông cảm thấy chắc chắn rằng đây
chính là kẻ giết người lái buôn. Ông đứng dậy và bỏ đi. Suốt đêm đó
Aksyonov nằm thao thức. Ông cảm thấy vô cùng bất hạnh, và đủ mọi hình
ảnh chợt hiện ra trong đầu ông. Đây là hình ảnh vợ ông lúc ông tạm biệt để
đi đến phiên chợ. Ông nhìn thấy y như bà đang thực sự hiện hữu, khuôn
mặt và đôi mắt bà hiện rõ trước mắt ông, ông như nghe thấy giọng nói và
tiếng cười của bà. Rồi ông thấy lũ con ông, còn bé tí như chúng ngày đó:
một đứa khoác cái áo choàng không tay, đứa kia trong lòng mẹ. Rồi ông
nhớ chính ông ngày trước – trẻ trung và vui tươi. Ông nhớ ông ngồi chơi
guitar ngoài hành lang quán trọ khi người ta đến bắt ông, lúc đó ông từng
vô tư như thế nào. Ông hình dung thấy nơi ông bị đánh, thấy người đao phủ
và những người đứng xung quanh, thấy những cái cùm, những phạm nhân,
thấy hai mươi sáu năm tù và tuổi già tới sớm của mình. Ý nghĩ về tất cả
những cái đó làm Aksyonov đau khổ đến độ sẵn sàng tự tử.