được nên lời. Ông nghĩ: “Tại sao ta lại phải che giấu cho hắn, kẻ đã hủy
hoại cả cuộc đời ta? Hãy để hắn phải trả nợ cho những gì ta đã phải chịu
đựng. Nhưng nếu ta nói ra, họ có thể sẽ giết hắn, mà biết đâu ta nghi ngờ
oan cho hắn thì sao. Và sau hết, liệu điều đó có tốt gì cho ta?”
“Thế nào lão già” – viên trưởng trại lặp lại – “nói cho chúng tôi biết sự
thật đi: Ai là người đào cái lỗ dưới chân tường?”
Aksyonov liếc nhìn Makar Semyonych và nói: “Tôi không thể nói
được, thưa ngài. Chỉ có Chúa mới làm tôi nói ra! Tôi đang nằm trong tay
các ngài rồi, các ngài muốn làm gì với tôi thì làm.”
Dù cho trưởng trại có cố gắng thế nào thì Aksyonov cũng không nói
thêm, và vì vậy sự việc đành phải bỏ dở.
Tối hôm đó, khi Aksyonov đang nằm trên giường và bắt đầu thiu thiu
ngủ thì có ai đó khe khẽ bước tới, ngồi lên giường ông. Ông nhìn kỹ qua
bóng đêm và nhận ra Makar.
“Anh còn muốn thêm gì ở tôi nữa?” – Aksyonov hỏi – “Tại sao anh lại
đến đây?”
Makar Semyonych im lặng. Thế là Aksyonov ngồi dậy và nói: “Anh
muốn gì? Đi đi nếu không tôi gọi bảo vệ đấy.”
Makar Semyonych cúi xuống gần Aksyonov và thì thào: “Ivan
Dmitrich, hãy tha thứ cho tôi!”
“Vì sao?” – Aksyonov hỏi.
“Chính tôi là kẻ đã giết người lái buôn và giấu con dao vào trong đồ
của ông. Tôi định giết cả ông nữa, nhưng tôi nghe động bên ngoài nên giấu
con dao vào trong túi ông rồi trốn qua cửa sổ.”
Aksyonov im lặng không biết phải nói gì. Makar Semyonych tụt khỏi
giường và quỳ xuống đất: “Ivan Dmitrich” – hắn nói – “hãy tha thứ cho tôi!
Đội ơn Chúa, hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ thú nhận rằng tôi là kẻ giết người
lái buôn, rồi ông sẽ được thả, rồi ông sẽ được trở về nhà.”
“Anh nói thì dễ lắm” – Aksyonov nói – “Tôi đã chịu đựng thay anh
hai mươi sáu năm rồi. Tôi biết đi đâu bây giờ? Vợ tôi đã chết, còn các con
tôi thì đã quên mất tôi rồi. Tôi chẳng còn nơi nào mà đi cả...”