Makar Semyonych không đứng dậy mà đập đầu xuống đất: “Ivan
Dmitrich, hãy tha thứ cho tôi” – hắn khóc – “Họ đánh tôi bằng roi da còn
dễ chịu đựng hơn là nhìn thấy ông bây giờ... Ông còn thương hại tôi và
không tố cáo tôi. Vì Chúa hãy tha thứ cho tôi, sao mà tôi lại hèn hạ như
vậy!” – và hắn bắt đầu nức nở.
Aksyonov nghe hắn nức nở, ông cũng chảy nước mắt.
“Chúa sẽ tha thứ cho anh!” – ông nói – “Có lẽ tôi còn trăm lần xấu
hơn anh.” Nói đến đó, trái tim ông bỗng vụt sáng, và niềm mơ ước được trở
về nhà đã rời bỏ ông. Ông không bao giờ còn muốn rời nhà tù nữa, mà chỉ
mong chờ giờ phút cuối cùng của mình.
Dù Aksyonov đã nói như vậy nhưng Makar Semyonych vẫn thú tội.
Tuy nhiên khi lệnh tha cho Aksyonov được đưa đến nhà tù thì ông đã qua
đời.
(1872)