nhà lẫn láng giềng. Elisei không cao lắm, da đen, râu xoăn, và giống như vị
Thánh bảo trợ của mình
Từ lâu hai ông già đã hứa hẹn với nhau cùng đi Jerusalem, nhưng vì
Efim cứ bận túi bụi mãi, hết việc nọ đến việc kia: lúc thì thằng cháu lấy vợ,
lúc thì chờ thằng con út đi lính về, rồi lại phải xây nhà mới.
Một lần nhân dịp lễ hai ông gặp nhau, ngồi xuống những súc gỗ.
“Sao rồi ông, khi nào thì ta mới thực hiện được ước nguyện đây?” –
Elisei nói.
Efim chau mày nhăn nhó:
“Vâng phải đợi tí đã, năm nay khó khăn quá. Tôi xây cái nhà đó,
tưởng chỉ tốn hơn trăm bạc, mà giờ đã hết đến ba trăm. Mà nó vẫn chưa
xong. Chắc là phải đến hè. Đến hè, nếu như Chúa cho phép, nhất định ta sẽ
đi.”
“Tôi thì thấy chẳng còn gì phải chần chừ nữa, nên đi luôn bây giờ.
Đang mùa xuân, đi giờ này là tốt nhất.” – Elisei nói.
“Đành là thế, nhưng việc còn bộn bề sao bỏ được?”
“Chẳng lẽ ông không giao cho ai được à? Cứ để con trai ông nó làm.”
“Nó làm sao được! Thằng lớn của tôi thì chả tin được, nó sẽ lấy mất
tiền.”
“Chúng ta rồi sẽ chết ông bạn ạ, và chúng sẽ sống không có ta. Cũng
phải dạy cho con làm thôi.”
“Đúng là thế, nhưng tôi vẫn muốn việc xong xuôi dưới mắt mình trông
coi.”
“Ôi ông bạn ơi! Không bao giờ ta có thể làm hết việc. Như bọn đàn bà
nhà tôi lễ Tết rửa chén đĩa, dọn dẹp nhà cửa. Rồi lại phải làm thứ khác nữa,
chẳng thể nào hết việc. Con dâu trưởng của tôi là đứa rất khôn ngoan, nó
bảo: Phải tạ ơn vì ngày lễ đến mà chẳng chờ ta, chứ không ta cứ mải làm
mãi làm mãi, chả bao giờ xong được để nghỉ ngơi.”
Efim ngẫm nghĩ:
“Tôi đã dốc bao nhiêu tiền cho việc xây nhà này, mà cũng không thể
đi hành hương tay không được. Tốn chẳng ít tiền đâu, phải một trăm rub