“Không có ai cả; thằng con trai tôi đang sắp chết ở ngoài sân, chúng
tôi cũng đang sắp chết đây.”
Thằng bé con nín bặt khi thấy người lạ, nhưng khi bà già vừa cất tiếng
thì nó lại túm lấy tay áo bà: “Bánh mì, bà ơi, bánh mì”, và lại òa khóc.
Elisei vừa định hỏi bà già thì người đàn ông lảo đảo đi vào nhà, men
theo tường và định ngồi xuống cái ghế dài, nhưng chưa tới nơi thì đã ngã
dúi vào góc cạnh bậu cửa. Không buồn đứng dậy, anh ta cất lời. Nói ngắt
quãng cứ được một từ lại dừng lại để thở.
“Bệnh tật, đói. Mọi người đang chết đói ở đây!” – người đàn ông hất
đầu về thằng bé và bật khóc.
Elisei lắc cái túi đeo trên vai, tháo khỏi hai tay và bỏ xuống đất, sau đó
đặt nó lên trên ghế và mở ra. Ông lấy ra bánh mì, con dao, cắt một miếng
đưa người đàn ông. Anh ta không cầm mà chỉ sang thằng bé và một con bé
nữa: “Đưa cho chúng nó.” Elisei chìa cho thằng bé. Ngửi thấy mùi bánh, nó
vươn tới chộp lấy miếng bánh bằng cả hai tay. Từ trên lò sưởi một đứa bé
gái cũng trèo xuống, mắt dán vào ổ bánh mì. Elisei cũng đưa cho nó một
miếng. Ông cắt thêm một miếng nữa đưa cho bà lão. Bà cầm lấy ăn luôn.
“Phải lấy nước nữa” – bà ta nói – “miệng khát khô cả rồi. Hôm qua,
hay hôm nay chả nhớ nữa, tôi đã định đi lấy mà bị ngã, không đem nước về
được, cái gầu vẫn còn nằm ngoài đó nếu như không bị ai lấy mất.”
Elisei hỏi giếng của họ ở đâu và bà già chỉ cho ông. Elisei ra giếng,
tìm thấy cái gầu, mang nước vào cho mọi người uống. Bọn trẻ con ăn thêm
bánh với nước, bà già cũng ăn, nhưng người đàn ông thì không. “Không
nuốt được ông ạ” – anh ta nói. Người đàn bà trẻ hầu như mê man không
ngồi dậy, chỉ trăn trở trên giường. Elisei đi vào làng, đến một cái quán mua
lúa mì, muối, bột và dầu. Ông tìm được một cái rìu nhỏ, bổ củi nhóm lò. Bé
gái cũng giúp ông. Elisei nấu xúp và cháo cho mọi người ăn.
V
Người đàn ông ăn được chút ít, bà lão cũng ăn, còn hai đứa bé liếm
sạch bát và lăn ra ôm nhau ngủ.
Người đàn ông và bà lão bắt đầu kể mọi chuyện của họ.