Cậu định đứng dậy nhưng không thể, và nhoẻn cười. Người ta khiêng
cậu vào phòng của gia nhân. Ông y sĩ đến, khám cho cậu và hỏi chỗ nào
đau.
“Đau ở khắp nơi, nhưng không sao cả. Chỉ phải làm phiền ông chủ.
Phải báo cho bố tôi biết tin.”
Alyosha nằm hai ngày, ngày thứ ba người ta cho gọi cố đạo tới.
“Sao thế, chẳng lẽ anh sắp chết à?” – Ustinia hỏi.
“Thì biết làm sao được? Chẳng lẽ ta cứ sống mãi sao? Thì cũng đến
lúc phải chết.” – Alyosha nói nhanh, như mọi khi – “Cảm ơn Ustinia vì đã
thương tôi. May mà người ta không cho ta lấy nhau, chứ không thì chả biết
thế nào nữa. Bây giờ thì mọi chuyện ổn hơn rồi.”
Cậu cầu nguyện với cha cố chỉ bằng tay và bằng trái tim. Trong trái
tim cậu cảm thấy thật dễ chịu bởi đã vâng lời và không giận hờn ở đây, thì
ở bên kia cũng sẽ tốt đẹp.
Cậu nói ít, chỉ xin nước uống và ngạc nhiên vì chuyện gì đó.
Cậu ngạc nhiên vì chuyện gì đó, rồi duỗi người ra và chết.
(1905)