mới có bảy giờ. Nhưng cô phải nói điều này - nếu thêm một trò nặc nô nào
nữa thôi là cô sẽ gọi cho bố mẹ từng đứa kể lại cách cư xử thô lỗ này.”
Nói xong, cô Fishbein lại quay gót lên lầu. Chúng tôi không nhịn cười
thêm được nữa. Buồn cười quá đi mất! Nặc nô và thô lỗ cơ đấy!
Kể cả Nancy và Freddy cũng cười ầm ĩ. Sau đó, Norman bảo chúng
tôi cùng chơi trò chơi để đỡ bị mắng. “Đầu tiên là trò Đoán Xem Ai,”
Norman tuyên bố.
“Đoán Xem Ai á?” Janie hỏi lại. “Chơi thế nào cơ?”
Norman giải thích. “Thế này nhé, tớ sẽ tắt hết đèn. Con gái đứng một
bên, con trai đứng một bên. Khi tớ nói Bắt đầu thì bọn con trai chạy sang
bên con gái, sờ rồi đoán xem đấy là ai.”
“Không, cảm ơn,” Gretchen nói. “Thế kinh lắm!”
“Gretchen, từ cổ trở lên thôi mà,” Norman nói. “Chỉ từ cổ trở lên
thôi.”
“Quên đê,” Gretchen nói và chúng tôi đều đồng ý. Nhất là tôi - tôi
giật mình nghĩ đến sáu cục bông trong ngực. Nó chẳng ở xa cổ tôi là bao.
“OK,” Norman bảo. “Thế chơi trò Xoay Chai vậy.”
“Trò đấy cũ rích rồi!” Philip Leroy ré lên.
“Đúng đấy,” những thằng con trai khác cũng đồng tình.
“Thì đầu tiên cứ chơi trò đấy đã,” Norman nói rồi đặt một cái chai
xuống sàn.
Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn lớn quanh cái chai màu xanh lá.
Norman đặt luật như sau. “Người quay chai phải hôn bất cứ đứa nào ở gần
chỗ cái chai chỉ vào nhất. Con trai không được hôn con trai, con gái không
được hôn con gái.”