Norman quay đầu tiên. Cái chai chỉ vào Janie. Nó liền bò đến hôn vào
má nhỏ, gần tai nhưng cao hơn một chút. Sau đó, nó chạy về chỗ cũ trong
vòng tròn. Mọi người đều cười ầm lên. Đến lượt Janie quay. Chai chỉ vào
Jay. Nhỏ áp sát vào mặt nó nhưng không hôn thật mà chỉ hôn gió thôi.
“Ăn gian!” Norman gào lên. “Phải hôn thật chứ.”
“Được rồi, được rồi,” Janie nói. Nhỏ làm lại lần nữa. Lần này, nhỏ
hôn thật nhưng rất xa miệng Jay.
Tôi yên tâm hơn khi biết chỉ phải hôn má. Mỗi lần cái chai xoay, tôi
lại nín thở, hồi hộp xem ai quay vào tôi còn tôi sẽ quay vào ai. Khi
Gretchen quay trúng Philip Leroy, nhỏ gần như đứng không vững. Nhỏ cắn
môi liên tục, mãi mới đến được chỗ Philip và hôn một cái nhanh chưa từng
thấy. Sau đó, tôi gần như tắc thở khi nghĩ rằng nếu Philip quay trúng tôi,
chắc tôi chết ngất mất. Tôi nhắm tịt mắt lại. Khi tôi mở mắt ra thì thấy cái
chai chỉ vào Laura Danker. Nhỏ cúi mặt xuống và khi Philip nhoài ra để
hôn nhỏ, tôi nghĩ Philip chỉ chạm tới trán và một ít tóc bay phất phơ.
Vừa lúc ấy, Jay kêu lên: “Trò này chán thí mồ. Chơi trò Hai Phút
Trong Tủ đi.”
“Như thế nào?” Norman hỏi.
Jay giải thích. “Mỗi đứa sẽ nhận một số và từng người một sẽ gọi lên
- ví dụ số sáu - thế là hai người đó sẽ vào chui vào tủ trong vòng hai phút
và... ờ... làm gì thì làm.”
“Nhưng ở đây làm gì có cái tủ nào,” Norman nói. “Nhưng có phòng
vệ sinh đấy.”
Norman không mất đến ba giây để lấy giấy và bút chì. Nó viết nguệch
ngoạc mấy con số ra một tờ giấy to, số lẻ cho con trai, số chẵn cho con gái.