Đại tá Chang im lặng nhìn tôi một lúc lâu, đoạn ông mệt mỏi lắc đầu:
“Tôi thèm được như ông, Đại úy Lee ạ. Ông thật cứng đầu. Ít ra ông cũng
tự muốn như vậy. Tôi sung sướng được thấy thế. Nói cho cùng, có điều ấy
còn hơn không có gì hết. Sự thật. Sự thật là gì? Vâng, ông có lý. Tôi trao lại
nhiệm vụ cho ông và ông sẽ làm những gì ông nghĩ là tốt đẹp hơn cả. Tôi
tin chắc ông biết ông sẽ phải làm gì”.
“Vâng”, tôi đáp và sửa soạn bước ra.
Đột nhiên ông kêu lên trong phẫn nộ: “Này, Đại úy, ông tự tin đến thế
kia à? Ông tin tưởng được ở lương tâm ông trong cuộc chiến nhơ bẩn này
đến thế à? Ông đã liếm mồ hôi và hút máu của cuộc chiến này, không à?
Không phải thế à?”.
“Vâng, tôi đã giết người, giết khá nhiều, nhiều hơn số cần thiết”.
“À, thế cái gì khiến ông luôn luôn tin chắc là mình ngay thẳng chính trực
như thế chứ?”, ông kêu lên. Ngón tay trỏ của ông bật ra từ nắm tay siết chặt
của ông và chỉ thẳng vào mặt tôi. “Ông đã giết người, tôi cũng đã giết
người! Tất cả chúng ta đều là sát nhân! Ông đừng quên điều đó! Tất cả bọn
mình đều ngập máu đến tận cổ. Tôi có tội, và ông, giáo sư ạ, ông cũng đầy
tội lỗi!”. Ông ngừng lại một lúc rồi buông xuôi: “Chúng ta chỉ làm những
gì chúng ta phải làm cho quê hương, ông không hiểu thế sao!”.
***
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi một mình trong văn phòng thì bất chợt
Tuyên úy Koh tới thăm tôi. Ông nói: “Tôi không kịp gọi điện thoại báo cho
Đại úy biết chúng tôi đã trở về Bình Nhưỡng. Chúng tôi vừa mới về. Tôi để
họ ở nhà cũ và đến thẳng đây”.
Ông đã tìm thấy hai người mục sư tại một làng nhỏ gần Chinnampo, họ ở
tại nhà một mục sư địa phương. “Vị mục sư đó là bạn cũ của mục sư Shin,
như tôi đã nói với Đại úy hôm trước. Cả ba chúng tôi cùng ở đó. Tình trạng
ở đấy thật là không tưởng tượng nổi. Dân trong làng hầu như đang chết đói
và bệnh tật gần hết. Phân nửa làng bị hủy hoại, không phải chỉ nhà cửa mà
cả dân chúng nữa. Tuyệt vọng đến cùng cực! Mọi người đều mệt mỏi, mệt
mỏi vì chiến tranh và cuộc sống. Tội nghiệp vị mục sư! Ông ta không còn