25
B
à Hann nhất định mang thi hài con về làng cũ để chôn cất cạnh phần
mộ của tổ tiên. Mục sư Shin, Tuyên úy Koh và Park theo bà đưa linh cữu
về làng, cách Bình Nhưỡng vài dặm về phía Tây. Tôi không thể cùng đi với
họ, tôi chỉ có thể cung cấp phương tiện di chuyển cho cuộc hành trình. Họ
trở lại Bình Nhưỡng một ngày sau đó, nhưng bà Hann thì không về, bà ở lại
làng cũ.
Buổi chiều hôm sau ngày họ trở lại, Tuyên úy Koh đến Tổng hành dinh
báo cho tôi biết tối hôm ấy sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt tại nhà thờ mục
sư Shin, và ông nói ông mong tôi sẽ có mặt. Các nhà thờ khác cũng được
thông báo và ông hy vọng sẽ có đông giáo dân các nhà thờ ấy tới tham dự.
Dĩ nhiên, mục sư Shin cũng sẽ có mặt.
Ông thêm: “Quá có mặt là đằng khác”.
Tôi hỏi: “Sau khi đã xảy ra chuyện tối hôm ấy? Ông ta không sợ ư?”.
“Mục sư Shin không phải là hạng người dễ sợ hãi đâu”.
Tôi ở lại sở độ một giờ trước khi tham dự một buổi họp nhân viên.
Khoảng năm giờ, tôi sắp đi ra thì Đại tá Chang gọi tôi bảo rằng Tuyên úy
Koh vừa báo tin cho ông về buổi lễ và ông muốn tham sự; ông rủ tôi cùng
đi nhưng ông hãy còn bận một lát vì phải làm tường trình về vụ ông thuyên
chuyển. Tôi bảo tôi đợi ông ở phòng giấy.
Khi chúng tôi đi ra, gió Tây Bá Lợi Á cuốn vào thành phố những cơn
bão đầy tuyết.
Buổi lễ đã bắt đầu; trước khi leo lên tới bậc cấp trên cùng chúng tôi đã
nghe thấy tiếng hát từ bên trong vọng ra hòa lẫn với tiếng gió và tuyết. Khi
chúng tôi bước qua một cái cổng nhỏ, Đại tá Chang nói: “Đại úy còn nhớ
chuyện tôi nói về nhà thờ này hồi chúng ta đến đây lần trước?”.