họ nghi là có ảnh hưởng lớn trong đám tín đồ Kitô giáo. Không phải chỉ
những người Kitô giáo mà thôi, dĩ nhiên. Những cái gọi là toà án nhân dân,
những vụ xử tử công khai tiếp diễn ở bất cứ góc đường nào trong thành
phố. Chúng tôi có thể đặt mìn phá hủy vài cơ sở, ngay cả trụ sở Mật vụ của
chúng, nhưng làm thế chỉ tổ khiến những người vô tội bị ruồng bắt hành hạ
thêm. Vì thế, để trả thù chúng tôi chỉ có thể hạ vài tên Cộng sản Bắc Hàn
cao cấp mà thôi!”
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc.
Đại tá Chang hỏi tôi về Park. Tôi không có tin gì của anh. Ông bèn hỏi
Tuyên úy Koh có đến thăm tôi không.
“Ông Tuyên úy giờ ra sao?”, tôi hỏi lại.
“Ồ, xin lỗi, tôi tưởng Đại úy đã biết tin Tuyên úy Koh chứ!” – ông tiếp –
“Ông ta bị bắt cóc khỏi Bình Nhưỡng, như Đại úy biết đó. Không, không,
ông đừng nhìn tôi như vậy. Không phải tôi làm việc đó mà chính là đám tín
đồ của ông ta. Họ bắt buộc ông ta đi trốn rồi ngầm đưa ra khỏi Bình
Nhưỡng – có Trời biết bằng cách nào. Sau đó ông ta trở lại với lữ đoàn của
ông ta. Giờ ông ta đã ra khỏi quân đội rồi. Có lẽ ông ta không biết Đại úy ở
đây. Ông ta ở Pusan. Bởi thế mà tôi tưởng Đại úy biết. Thật ra, tôi đang
trên đường tới thăm Tuyên úy Koh. Tôi sẽ bảo cho ông ấy biết Đại úy hiện
ở đây”.
Theo Đại tá Chang, viên cựu Tuyên úy đã từ chức ra khỏi quân đội sau
trận Hán Thành và hiện ở trên một hòn đảo nhỏ ngay trước hải cảng Pusan,
nơi đây ông ta chăm nom một nhà thờ ngay trong một trại di cư. Gần hai
ngàn người tị nạn từ Bắc Hàn về ở đây; viên Đại tá nghĩ rằng có nhiều
người Kitô giáo trong đám đó.
“A, mấy người Kitô giáo đó” – ông nói – “Bất cứ ở đâu họ cũng có nhà
thờ cho bằng được, ngay cả trong một trại di cư, và lúc nào cũng có người
chăn dắt họ”.
Rồi ông thêm: “Nhân nói chuyện nhà thờ của họ, Đại úy có còn nhớ ngôi
nhà thờ đối diện với Tổng hành dinh của chúng ta ở Bình Nhưỡng không?
Ngôi nhà thờ có cái chuông kêu suốt ngày ấy mà? Giờ nó thành bình địa rồi