và cả tòa nhà chúng ta đóng cũng vậy. Phi cơ oanh tạc của mình làm được
một việc tới nơi tới chốn ở Bình Nhưỡng cái ngày ông rút đi, khi quân
Trung Cộng tràn tới. Vâng, cả khu đó bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn”.
Ông đứng dậy. “Thôi, bây giờ tôi phải đi, Đại úy. Tôi mừng thấy ông đang
bình phục và tôi hy vọng quân đội sẽ để ông trở lại đại học khi ông ra khỏi
đây”.