… Tôi rất đau đớn báo cho mục sư biết Đại tá Chang đã bị hạ sát trong
khi thi hành phận sự phục vụ Tổ quốc và dân tộc ông. Tôi biết mục sư và
ông ấy rất gần gũi với nhau qua nhiều thử thách gay go vì thế tôi biết tin
ông chết sẽ làm xúc động mục sư vô cùng. Với chức vụ chỉ huy chiến dịch,
đáng lẽ Đại tá Chang không cần phải thân hành tham dự vào trận đánh đã
làm ông thiệt mạng. Ông đã chết ở một nơi nọ ven bờ biển phía Nam Mãn
Châu. Tôi rất tiếc không thể cho mục sư biết được gì nhiều hơn thế. Nhưng
tôi có thể cho mục sư biết ông ấy đã chết một cách can đảm và cao cả. Khi
ông và những người của ông đã sẵn sàng rút lui khỏi bờ biển thì thình lình
gặp cuộc tấn công dữ dội của địch và không thể rút đi an toàn cả toán đột
kích được. Đại tá Chang cùng vài người khác đã ở lại cầm chân địch để cho
những người kia có thể tiến lên tàu đổ bộ rút đi. Vài ngày sau nhờ nhân
viên của chúng tôi, chúng tôi được biết địch có bắt được một người của ta
nhưng người ấy bị chết liền sau đó vì vết thương quá nặng, còn Đại tá
Chang và những người khác thì bị giết trong khi đang chiến đấu. Sự hy sinh
của ông ấy đã vượt lên trên tiếng gọi của nhiệm vụ và tôi đã thi hành những
biện pháp cần thiết để sự hy sinh anh dũng của ông ấy được tưởng niệm
xứng đáng. Tôi muốn mục sư đến Teagu gặp tôi lúc nào tiện, vì hiện giờ tôi
đang giữ một số tiền mà Đại tá Chang để lại cho mục sư. Tôi đã yêu cầu
các sĩ quan dưới quyền từng làm việc với Đại tá Chang đóng góp thêm vào
và tôi hy vọng mục sư đến Taegu để tôi có thể hân hạnh gặp mục sư và tự
tay trao lại mục sư số tiền đó. Đại tá Chang muốn ông dùng tiền ấy để mua
Thánh kinh cho nhà thờ của mục sư nơi trại tạm cư, vì ông ấy đã thấy mục
sư không đủ Thánh kinh cho các tín đồ…