40
G
ần giữa tháng Năm, tôi đã bình phục và được phép thỉnh thoảng ra
khỏi bệnh viện đi thăm thành phố. Một buổi trưa, tôi vừa mới ở ngoài về,
một vị y sĩ ở bệnh viện vào phòng tôi theo sau là một người Trung sĩ Hải
quân trẻ tuổi.
Người Trung sĩ đến từ Chinhai, một căn cứ thủy quân cách Pusan ba giờ
đường về phía Tây. Anh ta là người phụ tá của Tuyên úy thuộc bệnh viện
Hải quân tại đây.
Người y sĩ giảng giải: “Vị Tuyên úy muốn tìm ông”.
Viên Trung sĩ nói: “Thưa Đại úy, đây là về chuyện Đại úy Park. Trong sổ
bộ của ông ấy có ghi rằng chúng tôi phải báo tin cho Đại úy biết trong
trường hợp khẩn cấp. Ông ấy bị thương ngày 2 tháng 5 ở mặt trận phía
Đông. Cuối cùng chúng tôi tìm được Đại úy ở đây và mong Đại úy đến gặp
ông ấy gấp”.
Viên y sĩ nói: “Tôi thấy không có gì trở ngại hết, ông bây giờ có thể di
chuyển được rồi”.
Người Trung sĩ sẽ lái xe đưa tôi đến Chinhai và trở lại Pusan.
***
Hoàng hôn chầm chậm buông xuống khi chúng tôi đến bệnh viện Hải
quân ở Chinhai. Vị Tuyên úy không có trong phòng giấy, ông ta đang đi
thăm Park. Viên Trung sĩ dẫn tôi đến phòng Park. Nơi đây tôi thấy vị Tuyên
úy đang ngồi bên giường Park dưới ánh sáng yếu ớt, lặng lẽ cầu nguyện.
Phía sau cái đầu bóng loáng của ông, tôi thấy khuôn mặt Park vùi trong
chiếc gối trắng. Tôi đứng ngoài cửa đợi vị Tuyên úy. Một lúc, ông đứng lên
ra đón tôi.