Tôi cảm ơn và theo ông đi qua khu vườn tới Câu lạc bộ.
Park vẫn không hồi tỉnh trong lúc tôi ngồi bên cạnh anh đêm đó và lặng
lẽ từ trần lúc 3 giờ sáng.
Xế chiều, người ta an táng anh trong nghĩa địa Hải quân trên một ngọn
đồi nhô lên phía sau thành phố Chinhai, đối diện với vùng biển xanh đen
lấp lánh của vịnh Triều Tiên. Vị Tuyên úy đọc Thánh kinh và cầu nguyện.
Cây thánh giá trắng đặt trên mộ phản chiếu ánh sáng nhức mắt dưới ánh
mắt trời nóng bức. Có người nào đó đặt mấy cành hoa đỗ quyên xuống nền
đất đen ẩm ướt trên mộ. Giọng trầm trầm của vị Tuyên úy thì thào:
“Amen”.
Vài ngày sau, Bộ Tham mưu Thủy quân Lục chiến gửi cho tôi ba huy
chương của Park, cùng với lời tuyên dương truy tặng anh của viên Tư lệnh
Chiến dịch Hải quân, có đoạn như sau:
… Lãnh trách nhiệm đi đoạn hậu để bảo vệ cuộc hành quân của Tiểu
đoàn, ông đã chỉ huy những người sống sót anh dũng chống giữ một ngọn
đèo cực kỳ quan trọng, tỏ ra thừa khả năng điều khiển quân sĩ, đẩy lui
những cuộc tấn công liên tiếp của một tiểu đoàn địch, cho đến khi người
cuối cùng và chiến cụ cuối cùng của Tiểu đoàn ông được củng cố trong một
tư thế mới mạnh mẽ hơn…