“Chúng ta không có một chứng cớ nào về việc đó”.
“Đúng vậy”.
“Thế bây giờ Đại tá nghĩ chúng ta phải làm gì?”
“Hãy đợi”.
Tôi thấy căng thẳng. Tôi thấy mình như một con cá đang vùng vẫy một
cách vô vọng để thoát ra khỏi lưới. “Đợi gì, thưa Đại tá?”
“Đợi những lời thú tội”.
“Tôi không hiểu?”
“Tôi đợi họ nhận tội”.
“Nhận tội gì thưa Đại tá?”
“Nhận rằng họ đã thú tội với quân Bắc Hàn”.
“Đại tá thực sự nghĩ rằng nhờ cách đó mà họ sống sót?”
Ông đáp: “Còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa, ngoại trừ lời giải thích
sự can thiệp của Chúa vô nghĩa kia”.
Tôi lẩm bẩm: “May mắn chẳng hạn”.
“Càng vô nghĩa hơn nữa”.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng và không hiểu đích xác vì sao. Tôi cố nói một
cách bình tĩnh: “Và nếu thế, Đại tá phải bắt họ?”
Đại tá Chang mỉm cười: “Ông bạn trẻ này, ông nghĩ rằng tôi ngốc đến
thế à?”
“Tôi không dám nghĩ như thế, thưa Đại tá”.
“Nghe đây, ông bạn, tôi không có ý định xem thường Kitô giáo. Tại sao
tôi lại làm hại những người theo Kitô giáo chứ, trong khi quyền lợi của họ
dính liền với quyền lợi của chúng ta trong cuộc chiến tranh này? Ngược lại,
tôi sẽ làm mọi cách để che chở họ, để bảo tồn giá trị luân lý của họ và làm
những gì có lợi cho họ”.
“Như thế tại sao Đại tá lại phải ngờ vực họ đến như vậy. Sau nữa, giả dụ
họ có thú nhận trước những lời buộc tội giả tạo do quân Bắc Hàn dựng ra,
thì đó cũng là vì họ bị bắt buộc và vì thế hành động đó cũng chưa thực là
phản bội, ít ra đó là theo ý tôi”.