Ngẩng đầu lên, ông nhìn tôi qua cặp kính dầy cộm: “Còn theo ý Chúa
của họ thì như thế nào?”.
Tôi lắc đầu: “Điều đó tôi không thể biết”.
Đột nhiên, rời bỏ thái độ nhã nhặn dễ thương từ nãy giờ, ông hét hên:
“Phải, Đại úy không biết, nhưng tôi biết. Tôi bảo Đại úy là tôi biết!”. Im
lặng một lát, ông giơ ngón tay chỉ về phía tôi: “Hãy đặt ông vào địa vị của
họ và nghĩ đến những người tử đạo – mười hai mục sư đã bị giết một cách
tàn nhẫn ấy. Đại úy có thể tưởng tượng những gì người còn sống sót phải
chịu đựng không? Ừ, mà chúng ta sẽ không kể đến người điên kia. Đừng
hiểu lầm tôi, tôi không bắt ông Shin ấy đâu. Tuyệt đối không. Tôi chỉ muốn
giúp ông ta”.
“Giúp ông ta!”
“Vì công lý, tôi muốn nghe ông ta thú tội, nhưng tôi sẽ không dùng nó để
làm hại ông ta đâu. Không, tôi không làm thế. Tôi sẽ bảo vệ ông ta và làm
mọi cách để giữ chuyện đó bí mật. Tôi tin chắc ông Giám đốc Tình báo
Quân đội sẽ không chống đối gì việc này. Đúng thế, tôi sẽ che chở ông ấy.
Tôi sẽ biến ông ta thành một người anh hùng, và tôi còn cộng tác với ông ta
để làm lợi cho Kitô giáo ở Bắc Hàn”.
“Thưa Đại tá, nhưng giả dụ ông ấy không có gì để nói cả?”
Đại tá Chang chồm người về phía trước, ánh mắt lóe lên trong bóng tối:
“À, khi đó chúng ta sẽ kêu gọi đến lương tâm của ông ta”.