“Tôi có thể hiểu cảm tưởng của mục sư đối với những người mà công
việc chỉ là thẩm vấn, theo dõi, xử tội người khác. Có lẽ mục sư đánh giá họ
như nhau, không cần biết là người Nam hay Bắc Hàn hay là gì đi nữa.
Nhưng tôi cam đoan với ông rằng trong tổ chức chúng tôi, mà tôi biết cho
tới giờ, cũng có những kẻ chân thành muốn giúp ích cho người khác, vâng,
những người khác như ông chẳng hạn”. Tôi ngừng lại, cảm thấy hơi bối rối.
“Đại úy muốn giúp tôi, tại sao?”
“Tôi không biết nữa, có lẽ tôi cần mục sư giúp tôi hơn là ông cần tôi giúp
ông. Ai biết được?”
“Thú thật với Đại úy, tôi không trách Đại tá của ông đâu”. Cơn ho đã làm
ông im bặt, đoạn ông tiếp: “Ngược lại tôi hiểu ông ấy có bổn phận phải
nghĩ như thế về tôi. Ở trường hợp ông ấy tôi cũng phải làm như thế thôi”.
Tôi nhướng mày: “Mục sư muốn nói rằng Đại tá Chang có lý do chính
đáng để nghi ngờ ông?”.
“Dĩ nhiên”. Giọng ông không có vẻ gì mỉa mai giễu cợt, ông nói một
cách thản nhiên.
“Ông không thực tình nghĩ như ông nói chứ, ông Shin?”
“Tại sao không? Đừng quên dầu sao tín đồ, giáo sĩ Kitô giáo cũng là
người. Hẳn cũng cần được xem xét dưới ánh sáng của đam mê và theo mức
thang yếu đuối như bất cứ ai. Tôi không nghĩ rằng tôi hay một giáo sĩ nào
khác tất nhiên có đủ sức mạnh để không bao giờ phủ phục trước sự tra tấn,
hành hạ cực độ về thể xác cũng như về tinh thần”.
Lần đầu tiên tôi nghe ông nói với một vẻ cuồng nhiệt mặc dầu giọng ông
vẫn đều đều và dáng điệu vẫn lặng lẽ. Ông nói mà không nhìn tôi, mắt dán
vào khoảng không trước mặt như thể ông nói với một kẻ vô hình đang lượn
lờ trên đầu tôi.
Ông tiếp: “Đại úy biết đó, mục sư Hann và tôi suýt bị bắn khi các ông
tấn công trại giam. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi sống sót và
sự sống sót của bất cứ người tù chính trị nào bị quân Bắc Hàn giam cầm tự
nó đều dị thường. Riêng về phần chúng tôi thoát chết trong trường hợp đó
thật là một phép lạ. Nhưng “phép lạ” là một chữ hơi khó hiểu trong thời đại