7
T
ừ từ ngẩng đầu lên, mục sư Shin hỏi: “Tại sao Đại úy lại nói với tôi
điều ấy?”.
Sau bữa ăn tối tại Tổng hành dinh, tôi quyết định đến gặp mục sư Shin.
Tôi không rõ tại sao tôi muốn gặp ông, ngoại trừ một nỗi lo ngại mơ hồ đã
thúc đẩy tôi. Cho đến khi ngồi đối diện với ông, tôi vẫn chưa biết lý do gì
đã khiến tôi phải lặn lội lái xe đến tận ngọn đồi này. Tôi ngồi im lặng nhìn
mục sư trong khi ông vẫn giữ vẻ trầm lặng vô biên thường lệ của ông.
Mục sư Shin chậm chạp tiếp: “Tôi rất cảm ơn Đại úy đã cho tôi biết hoàn
cảnh của tôi, nhưng thật tình tôi hoàn toàn không hiểu tại sao Đại úy lại cho
tôi đặc ân ấy”. Ông trầm tĩnh nhìn tôi, lấy khăn che miệng. Ông bật ho một
cách khó nhọc, đôi vài gầy rung động, ông có vẻ mệt mỏi và đôi mắt vô
hồn, trống rỗng. Cơn ho chấm dứt, ông nói: “Tôi không hề muốn nói tôi
không mang ơn Đại úy. Tôi chỉ không hiểu ông thôi”.
Tôi thú nhận: “Chính tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa”.
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải trong hoàn
cảnh này”. Ông nhìn tôi như thể hoài nghi sự thành thật của cái động lực đã
thúc đẩy tôi đến gặp ông.
Tôi cảm thấy khó chịu: “Tôi hy vọng mục sư không còn xem tôi như một
tên mật thám nữa”.
“Cái đó không can hệ gì đến tôi. Đại úy cứ hỏi đi, không sao cả”. Thái
độ ông đầy vẻ lạnh lùng thận trọng. Hay ít ra tôi thấy như thế.
Tôi tự giận mình. Tôi nghĩ đáng lẽ tôi không nên đến đây. “Mục sư có
thể cho tôi biết thêm điều gì nữa không. Ông đã không nói hết với tôi
những gì ông biết về mấy người bị giết?”
Ông ta không trả lời.