“Hẳn Đại úy biết cha anh ấy chứ?”
“Vâng tôi biết”.
“Tôi quen cả hai cha con. Có thể nói tôi là bạn của gia đình Park. Bây
giờ anh ấy ra sao?”
Tôi cho ông biết về Park và thêm rằng tôi vừa mới nhận được thư anh
chiều nay.
“Anh ấy có biết không?”
“Không, tôi không nói với anh ta chuyện đó”.
Ông nói: “Tôi hiểu cả hai người, tôi hiểu bạn ông cũng như cha anh ấy.
Kiêu hãnh, kiêu hãnh đến cùng độ. Vâng, tôi hiểu họ”. Rồi ông im lặng.
Tôi hiểu ông không muốn giữ tôi lại nữa. Tôi chào ông, toan bước ra thì
nghe có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ông Shin, ông gật đầu ra dấu và tôi mở cửa.
Một người bận quân phục bước vào căn phòng tối tăm, thoáng nhìn tôi
vẻ ngạc nhiên, có lẽ ông ta không ngờ gặp một quân nhân khác nơi đây.
Ông ta cũng bận gần giống như tôi: giày trận, mũ sắt nhưng không mang
súng lục và huy hiệu. Ông ta có vẻ không nhìn thấy mục sư Shin đang đứng
yên lặng sau lưng tôi. Ông ta nói bằng giọng ồ ồ: “Tôi muốn gặp mục sư
Shin, tôi là Tuyên úy Koh của lữ đoàn Ba. Tôi là bạn cũ của ông ấy”.
Tôi tránh ra một bên để ông ta nói thẳng với mục sư Shin. Vị Tuyên úy
tiến lên và nhìn sát vào người mục sư Shin, ông ta kêu lên: “Trời! Ông đấy
ư! Tôi khó tin rằng đây là ông! Chúa ơi! Ông đã chịu đau khổ biết mấy!”.
Ông ta giơ tay ra nhưng mục sư Shin không nắm lấy, và bàn tay to lớn kia
nằm giữa khoảng không, đờ ra như bỗng dưng bị tê cứng. Đoạn ông ta chụp
lấy cánh tay người mục sư, nói: “Chúa ơi, ông cần một bác sĩ săn sóc mới
phải”.
Mục sư Shin gạt tay người mới đến ra. Ông lùi lại nói giọng nghiêm
khắc: “Đừng động đến tôi!”. Ông bật ho dữ dội. Người vú xuất hiện phía
sau. Người Tuyên úy kêu lên:
“Gì thế? Mục sư đau à?”. Ông ta xoay lại phía tôi. “Mục sư không việc
gì chứ? Ông ấy đau à?”.