Mục sư Shin nói giọng cương quyết: “Tôi không muốn thấy ông. Tôi xin
ông hãy ra khỏi đây. Ông cũng như tôi đều biết tại sao tôi không muốn gặp
ông”.
Tôi đưa mắt nhìn Tuyên úy Koh với vẻ thiếu thiện cảm nhưng ông ta
không có vẻ gì ngạc nhiên hay tức giận. Hình như ông đã biết trước thái độ
của mục sư Shin. Ông ta im lặng một lúc, đoạn nhã nhặn nói: “Vâng tôi
biết. Tôi hiểu mục sư nghĩ thế nào về tôi. Nhưng tôi có một chuyện vô cùng
quan trọng cần nói với mục sư. Nói xong tôi sẽ rời đây ngay”.
Mục sư Shin nói như ra lệnh: “Nói đi”.
Người Tuyên úy liếc nhìn tôi như van tôi hãy để họ một mình. Tôi quay
sang mục sư Shin: “Mục sư có cần tôi giúp ông điều gì không?”.
Ông thì thào: “Không, cảm ơn Đại úy, chúc ông ngon giấc”.