Đại tá Chang nói với tôi: “Ông ấy biết hết mọi chuyện”. Đoạn ông quay
qua vị Tuyên úy.
“Tội nghiệp mục sư Shin, đáng lẽ ông ấy không cần phải nghĩ ngợi như
thế”.
Tuyên úy Koh nói: “Tôi hiểu mục sư Shin lắm, tôi cũng sẽ có cùng cảm
nghĩ như ông ấy nếu tôi ở địa vị đó”.
Đại tá Chang lắc đầu: “Những người tu sĩ các ông thật là…”
“Dầu sao các ông cũng là quân nhân, các ông không thể hiểu nổi chúng
tôi đâu. Giữa những người tu sĩ chúng tôi có một mối liên hệ tinh thần sâu
xa hơn các ông, nếu các ông cho phép tôi nói thế”. Ông cười nhẹ.
Đại tá Chang đáp: “Tôi khó có thể phản đối ông bạn điều đó. Chắc Đại
úy Lee cũng cảm thấy như vậy. Mối liên lạc của những người cùng phục vụ
Thiên Chúa bao giờ cũng chặt chẽ hơn sợi dây liên lạc của những người
phục vụ một quốc gia với nhau. Với điều kiện là người ta phải tin nơi Thiên
Chúa ấy, hẳn đi rồi”.
Tôi xoay qua nói với Đại tá Chang: “Thưa, tôi nghe Đại tá cho gọi tôi?”.
Ông ta gật đầu: “Tôi muốn Đại úy săn sóc cho Tuyên úy đây. Ông sẽ ở
lại với chúng ta một tuần hay cỡ đó. Tôi muốn Đại úy lo liệu nơi ăn chốn ở
của ông ấy đầy đủ tiện nghi”.
Tuyên úy Koh nói với tôi: “Tôi hy vọng sẽ không làm phiền Đại úy”.
Đại tá Chang nói: “Chính tôi đã yêu cầu ông ấy đại diện cho quân đội
chúng ta”.
Tôi hỏi: “Thưa Đại tá, nghĩa là…”
“Những người Kitô giáo dự định tổ chức một lễ truy điệu mười hai vị
tuẫn giáo và nhiều vị mục sư trong Ban tổ chức đã yêu cầu tôi giúp đỡ. Dĩ
nhiên tôi hứa với họ tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm được”.
“Nhưng thưa Đại tá, làm sao họ biết được?”
“Biết cái gì?”
“Thưa, về những gì đã xảy ra cho mười hai người tuẫn giáo”.
“À chuyện đó. Tôi có nói cho họ biết”.