“Đại tá chưa công bố chuyện đó? Đại tá có định chính thức tuyên bố cho
dân chúng biết không?”
“Không sớm thì muộn”.
“Còn hai người mục sư kia thì sao?”
“Về họ? Đại úy có muốn đề nghị gì không?”
“Thật ra thì không có gì đặc biệt, thưa Đại tá, tôi chỉ muốn biết Đại tá dự
tính làm gì với họ”. Tôi quay sang Tuyên úy Koh. “Xin lỗi Tuyên úy, chúng
tôi đang nói chuyện về mục sư Shin và Hann”.
Tuyên úy Koh nhíu mày: “Có chuyện gì không hay cho họ?”
Đại tá Chang nói: “Theo tôi biết thì không”.
Tôi không thể không tự hỏi ông đại tá này định chơi cái trò gì đây.
Ông ta tiếp: “Đại úy Lee, ông và Tuyên úy đây sẽ đứng đại diện cho
Quân đội trong buổi lễ truy điệu. Dĩ nhiên, hai ông sẽ có mặt trong Ban tổ
chức. Ông ấy sẽ cộng tác với những mục sư khác trong thành phố còn Đại
úy thì phụ trách về những vấn đề thường được gọi là vấn đề kỹ thuật. Lát
nữa chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn”.
Tuyên úy Koh nói với tôi: “Tôi rất sung sướng được làm việc với ông,
Đại úy Lee”.
Đại tá Chang chen vào: “Tôi tin rằng hai ông sẽ thâu lượm được những
kinh nghiệm quý giá”.
Tôi hỏi: “Thưa, tất cả chỉ có thế?”
“Tuyên úy Koh đây sẽ lấy phòng giấy của tôi để ở tạm. Đại úy hãy bảo
họ kiếm cho ông ấy một cái giường sắt”. Ông xoay qua Tuyên úy Koh.
“Tôi hy vọng ông ngủ ở đây không quá khó chịu. Một hai ngày nữa chúng
tôi sẽ cố kiếm cho ông một chỗ tiện nghi hơn”.
Tôi hỏi: “Thưa, Đại tá nghĩ tôi có nên hỏi bên YMCA
chẳng hạn? Tôi
nghĩ họ có thể kiếm cho chúng ta một căn phòng tiện nghi hơn?”.
Tuyên úy Koh xen vào: “Ấy, xin đừng quá lo lắng cho tôi. Dẫu sao thì tôi
cũng ở trong quân đội và tôi cũng thường ngủ bất cứ nơi nào. Tôi không
muốn phá rầy những người Kitô giáo ở đây. Họ đã có quá nhiều vấn đề khó