“Có đúng thế không?”
“Đúng thật”. Ông ta trả lời không do dự. “Phải, tôi đã phản bội họ. Khi
một người mục sư đã bị con chiên của mình và ngay cả những bô lão, kỳ
mục trong đạo nghi ngờ, thì nghĩa là ông ta đã phản bội họ. Tôi không thể
làm cho ai tin tôi cả”.
“Tại sao ông không thể?”
“Sợ, chỉ vì sợ”.
“Một sự sợ hãi có thể biện minh?”
“Khổ thay, có. Tôi đã nói với Đại úy về bốn người tôi đã bỏ rơi. Một
trong bốn người này là một tên chỉ điểm và Đại úy có thể tin được không,
hắn là con của một trong mấy vị bô lão của tôi?” – Ông ngừng lại nhận xét
nét mặt tôi – “Đại úy không bắt buộc phải tin tôi. Như Đại tá Chang đã kể
lại với Đại úy, tôi bị bắt buộc phải biến đi, phải bỏ nhà thờ. Nhưng tôi đã ở
lại hai ngày ở Bình Nhưỡng trước khi người của Đại tá Chang sắp đặt cho
tôi đi thoát bằng một xuồng máy ở bờ biển phía Tây, gần hải cảng
Chinnampo. Trong khoảng thời gian đó, Đại tá Chang, hồi đó còn là Thiếu
tá, biết tên chỉ điểm là ai. Dĩ nhiên ông không biết tên thật của hắn ta, bởi
vì chúng tôi đều dùng mật danh cho nhân viên. Riêng tôi thì tôi biết người
đó là ai bởi vì người mang mật danh ấy là một người của tôi và tôi còn là
kẻ duy nhất biếṭ rõ từng người họ. Tôi mật báo cho ba người kia và bảo họ
trốn đi. Thật ra ý định của tôi là đem họ xuống Nam Hàn cùng tôi. Tôi hẹn
gặp họ. Một viên Trung úy chỉ huy các nhân viên của Đại tá Chang đề nghị
chúng tôi loại trừ tên chỉ điểm. Tôi không thể chọn lựa. Chúng tôi sắp đi
đến chỗ hẹn thì viên gián điệp hai mang của chúng tôi cho biết là quân Bắc
Hàn đã được báo động. Lúc đó quá muộn không kịp báo cho ba người vô
tội kia. Sau đó chúng tôi được biết tất cả bốn người kia đều bị bắt nhưng
trên đường đi đến quận cảnh sát, họ, nghĩa là ba người của chúng tôi, cố
tìm cách trốn. Quân Bắc Hàn liền bắn chết họ, bắn luôn cả bốn ngay tại
chỗ, không biết rằng một trong bọn là người chỉ điểm của chúng”.
Tôi ngắt lời: “Tại sao ông lại nói với tôi chuyện này?”.