Ông không hề để ý đến câu hỏi của tôi và tiếp tục: “Bây giờ, vị bô lão
kia tin rằng con ông đã chết như một kẻ anh hùng. Tôi đã gặp vị bô lão ấy,
Đại úy hiểu. Tôi làm việc lại ở nhà thờ của tôi. Tôi phải nói nhà thờ của tôi
trước kia thì đúng hơn. Dĩ nhiên tôi không được hoan nghênh lắm. Họ
không tống cổ tôi ra là một sự lạ rồi. Vị bô lão đó không che giấu sự khinh
bỉ và thù ghét tôi. Nhiều người khác cũng vậy. Đó, nếu ở trường hợp tôi
Đại úy sẽ làm gì?”.
Tôi hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ ấy: “Tại sao ông lại hỏi tôi?”.
“Nói thật với Đại úy, tôi không cần biết người ta nghĩ về tôi thế nào. Tôi
đã làm những gì tôi phải làm. Tôi đã làm những gì tôi cho là đúng. Tôi
không có cảm tình mấy với quan niệm phản kháng bất bạo động. Tôi không
muốn bị tát má này chìa má kia ra. Chúa ơi, không! Tôi rất tiếc nhưng tôi
không thể ngưỡng mộ những người theo Kitô giáo đầu tiên bình thản –
hoặc ra vẻ bình thản – cầu nguyện, chờ đợi bầy ác thú gầm thét của bọn bạo
chúa La Mã ăn thịt. Tôi nghiêng về sự tôn sùng Đấng Thượng đế trong Cựu
Ước hơn. Tôi không ngần ngại nói cho Đại úy biết hầu hết mười hai người
tuẫn giáo kia không xứng đáng gọi là tuẫn giáo chút nào hết. Họ không thể
nhấc nổi một ngón tay lên để phản kháng lại những đòn tra tấn của quân
Bắc Hàn. Họ không có một hành động gì để làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của
những người Kitô giáo Bắc Hàn. Họ sợ, ông thấy đó, họ sợ đến nỗi không
dám cất giọng. Con chiên của họ không thể nghe tiếng nói của họ, không
hiểu rằng những vị mục sư khả kính của mình đương giao chiến trong một
trận chiến tinh thần, nếu không phải là một trận chiến thể xác, chống quân
Bắc Hàn. Và họ đã để lại những bài thuyết giáo gì? Chỉ là những bài thuyết
giáo quê mùa, như thể họ thực sự là những kẻ chăn chiên, như thể là sự
việc đó sẽ thuyết phục được quân Bắc Hàn rằng các Kitô hữu chỉ là những
người vô hại, dịu dàng như thiên thần. Và việc gì đã xảy đến? Mười bốn
người giáo sĩ đang vui vẻ ăn mừng lễ sinh nhậ̣t của một người trong bọn họ
thì quân Bắc Hàn ập tới, chộp tất cả và bắn mười hai người, không vì một
lý do chính đáng nào cả, còn hai người sống sót thì một mất trí, người kia
thì chỉ muốn bị bắn chết như mười hai người nọ để được trở thành tuẫn