không vì lý do gì, và riêng chuyện đó đã là một sự đau khổ không thể chịu
đựng nổi rồi. Nhưng ông ta đã vượt qua được nhờ ông ta tin rằng con ông
đã chết như một người anh hùng và nhờ tất cả mọi người cũng tin thế”. Tôi
nói: “Giờ mục sư muốn tôi làm gì? Mục sư muốn tôi tiếp tục công nhận con
ông ta là anh hùng thực sự? Mục sư muốn tôi tiếp tục nói dối, là vì không
nói ra sự thực thì cũng như là nói dối, một lời nói dối tốt đẹp để cho ông già
ấy và các ông cứ khinh bỉ tôi?”. Ông ấy không biết trả lời sao. Tôi thúc
giục ông ấy trả lời”.
“Ông Shin không nói gì hết sao?”
“Cuối cùng mục sư bảo tôi nên để mục sư một mình. Tôi bảo ông ấy tôi
bối rối. Tôi đang hết sức bối rối, tôi muốn biết mình phải làm gì. Đại úy
biết mục sư Shin trả lời sao không? – “Tôi cũng bối rối như ông, hơn là
đằng khác” – Tôi hỏi mục sư tại sao? Ông ấy không trả lời. Ông chỉ nói
rằng ông đang cầu nguyện, cầu nguyện mong tìm thấy một lời giải đáp cho
nỗi thắc mắc của ông, dẫu lời giải đáp có ra sao đi nữa. Mục sư bảo tôi:
“Ông cũng nên cầu nguyện nhiều hơn nữa”. Đại úy nghĩ sao về tất cả
những chuyện đó?”.
“Tôi không hiểu”, tôi thừa nhận với Tuyên úy Koh, “Đại tá Chang có
biết về chuyện vị bô lão không?”.
Ông ta lắc đầu: “Không, tôi không dám nói với ông ta về chuyện đó”.
“Tại sao không? Ông không nghĩ rằng ông ta có thể đơn giản hóa tất cả
mọi việc đó cho ông?”
Tuyên úy Koh mỉm cười: “Đại úy Lee ạ, tôi muốn Đại úy nhớ rằng tôi
không để ông ta can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi đâu nhé”.
“Vậy tại sao ông lại đem tiết lộ đời tư của ông với tôi?”
“Bởi vì tôi mến Đại úy”.
“Tôi không nghĩ rằng tôi đã làm gì để đáng được ông quý mến”. Tôi tiếp:
“Tôi cũng đang bối rối như ông, mặc dầu vì những lý do khác”.
Ông ta đứng dậy, “Không, đại úy không làm gì cả. Đó là do mục sư
Shin!”.