Tôi cũng đứng dậy, “Tôi không hiểu ý ông”.
“Tôi đã nói, tôi kính trọng phán đoán của mục sư Shin, tôi biết ông ấy từ
lâu và đã từng là bạn thân nhất. Tôi có thể không đồng ý với ông ấy về một
vài nguyên tắc nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không coi trọng những
lời khuyên của ông ấy”.
“Ông ấy có khuyên gì ông không?”
“Ông nói với tôi rằng Đại úy sẽ thích thú khi nghe những vấn đề riêng tư
của tôi và Đại úy có thể giúp tôi nhiều”.
Ông ta nắm tay tôi, “Tôi nghĩ tôi có thể nói với Đại úy điều này. Mục sư
Shin nói rằng Đại úy chắc chắn là đã bị xúc động sâu xa bởi sự bất công
khủng khiếp và nỗi tuyệt vọng xâu xé trái tim con người”.
Tôi im lặng không trả lời. Ông nói: “Thôi, ngon giấc, Đại úy”.
Bước ra cửa, chúng tôi bắt tay nhau. Có tiếng chân vang lên trong hành
lang mờ tối. Tuyên úy Koh nói gần như thì thào, vì người sĩ quan trực đang
bước lên cầu thang.
“Tôi có thể hỏi Đại úy một lần nữa không? Ở vào trường hợp tôi, Đại úy
sẽ làm thế nào?”
Tôi cố lấy can đảm nhìn vào mắt ông ta, “Ông có nghĩ rằng đó chính là
điều mà mục sư Shin có thể đã nghĩ trong đầu khi ông hỏi tôi câu ấy?”.
Ông ta gật đầu.
Tôi đáp: “Tôi phải nói sự thật, Tuyên úy ạ. Sự thật không thể lo lót
được”.
“Tôi ghen tỵ với ông đấy! Đại úy, tôi ghen tỵ với tuổi trẻ của ông biết
chừng nào!”