Tuyên úy Koh bước vào, đưa tôi một tờ báo gấp tư. Ông lắc đầu lẩm
bẩm: “Tôi thật không hiểu gì hết”.
Tôi không nhìn tờ báo. Tôi đang muốn ở một mình.
Ông ta nói: “Tôi đang nói về mục sư Shin. Tôi thật không hiểu ông ấy.
Tôi biết Đại tá Chang nghi ngờ mục sư Shin nhưng tôi tin mục sư. Mục sư
bảo tôi là mục sư không có mặt lúc đó và cũng không biết gì hết”.
“Tuyên úy đang nói về chuyện gì thế?”
“Tôi nói về việc hành quyết mười hai mục sư. Mục sư Shin bảo tôi là
mục sư và ông Hann bị giam riêng trước đó, vì thế họ không biết gì về vụ
xử tử. Tôi biết Đại tá Chang không tin như vậy. Nhưng tôi tin lời nói của
mục sư Shin. Ông ấy mà có thể nói dối tôi sao? Làm sao có thể được?”.
Ông lấy tờ báo trong tay tôi, trải rộng ra trên bàn. “Đây Đại úy hãy đọc đi.
Người ta đang bàn tán khắp thành phố”.
Ở trang nhất tờ nhật báo Tự Do, một tờ báo địa phương, xuất hiện bài
sau – một tuyên cáo của Ủy ban tổ chức buổi lễ truy điệu:
Cơ quan phản gián quân đội đã cho biết sở Tình báo có trong tay đầy đủ
chứng cớ rằng mười hai vị giáo sĩ Kitô giáo Bắc Hàn đã bị mật vụ của chế
độ bù nhìn Bắc Hàn sát hại vào sáng ngày 25 tháng 6 lúc 12 giờ rưỡi, một
vài giờ trước khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Tám giáo sĩ ở Bình
Nhưỡng trong đó có mục sư Park, một lãnh tụ tối cao của Kitô giáo Bắc
Hàn, và sáu mục sư khác ở các tỉnh bị quân Bắc Hàn bắt giữ và buộc tội có
những hành vi phản cách mạng. Người ta tin rằng cuộc tàn sát đó đã được
trù định bởi phòng Nội an của chế độ bù nhìn và được mật vụ Bình Nhưỡng
thi hành.
Trong số mười bốn vị mục sư bị bắt chỉ có hai vị mục sư sống sót. Các
mục sư Shin và Hann thuộc Bình Nhưỡng có mặt tại chỗ lúc xảy ra cuộc
tàn sát và họ đã chứng kiến những phút giây bi thảm cuối cùng của mười
hai người tử đạo kia.
Chúng tôi, nhân danh các giáo hội Kitô ở Bình Nhưỡng, loan báo là công
cuộc sửa soạn cho buổi lễ truy điệu tưởng niệm mười hai người tuẫn giáo
kia đang tiến hành. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại nhà thờ Trưởng lão thứ Nhất