13
T
ại căn cứ không quân sĩ quan và thường dân mang áo da, đi lại huyên
náo trong căn phòng đợi đầy khói thuốc. Tiếng loa phóng thanh réo lên,
những đèn hiệu xanh đỏ chợt sáng chợt tắt. Tiếng chuông réo nhức tai và
tiếng rú của những chiếc chiến đấu cơ phản lực trên phi đạo, cắt đứt tiếng
nói chuyện ồn ào. Park và tôi bắt tay nhau. Chúng tôi quan sát nhau một
chút, đoạn Park đi ngay vào vấn đề:
“Sao, chuyện ấy như thế nào?”
Tôi đưa tờ báo và bảo Park đọc bài tuyên cáo của Ủy ban tổ chức lễ truy
điệu.
Anh chỉ liếc nhìn qua. “Tôi biết, tôi biết. Tôi đã đọc ở Hán Thành rồi”.
Lời tuyên cáo có lẽ được công bố cùng một lúc trên báo chí cả Bắc lẫn
Nam Hàn. “Tôi biết không phải cậu làm việc đó. Tôi biết cậu không đến
nỗi tệ đến thế”. Con mắt trái của anh nhìn hơi xiên trong khi miệng anh cố
nở một nụ cười. “Thú thật, khi đọc thấy tên tôi trong bản tuyên cáo, tôi gần
như muốn bay trở lại Pusan”.
Trông anh không thay đổi mấy. Vẫn gầy và khắc khổ như trước. Môi anh
vẫn mím chặt như tôi thường nhận thấy với một vẻ mơ hồ thương cảm; chỉ
có những tia sáng ngạo nghễ trong mắt biến mất nhường chỗ cho một vẻ
buồn bã ít khi thấy nơi anh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thương Park.
Anh nhìn tôi mệt mỏi. “Chúng mình khoan nói chuyện ấy nhé? Hiện giờ
tôi chỉ muốn nhìn xem thành phố quê nhà tôi còn lại những gì. Đã mười
năm rồi tôi không gặp lại nó”.
Chúng tôi rời căn cứ. Chúng tôi không nói gì nhiều trong lúc lái xe vào
thành phố.
***