“Ông ta muốn gặp cậu”.
“Tôi không thích chút nào. Cậu muốn tôi gặp ông ta?”
“Không phải bây giờ. Tôi sẽ dẫn cậu đến khi nào tôi thấy cần”.
Có tiếng gõ cửa và người lính chạy giấy bước vào. Một bà cụ đang đợi
gặp tôi để trao một lá thư riêng. Tôi xin lỗi Park và chạy xuống lầu. Đó là
mẹ của mục sư Hann.
Tôi dẫn bà vào phòng của viên sĩ quan trực. Bà ta bật khóc khi đưa cho
tôi lá thư. “Đại úy phải giúp ông ấy, Đại úy phải giúp ông Shin!”
Lá thư ngắn như sau:
Đại úy Lee thân mến,
Tôi muốn gặp lại Đại úy. Nếu có dịp ông đến gặp tôi sớm, tôi rất cảm ơn
Đại úy. Tôi hy vọng Đại úy sẽ giúp tôi một việc có liên quan đến bạn ông,
Park.
Kính thư,
Shin
Bà Hann vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Ông ấy viết gì thế?”.
“Mục sư Shin muốn tôi đến gặp ông ấy”.
“Vậy ông nên đến ngay đi và phải làm cái gì chứ”. Bà không thể tự chủ
được nữa; bà gần như cuồng loạn.
Tôi khuyên bà ráng trấn tĩnh và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
“Tôi cũng không biết thực sự có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng tôi chưa
bao giờ thấy người ta đến thăm mục sư nhiều đến như vậy. Sáng nay họ đến
chật cả nhà. Bây giờ chắc vẫn còn đó. Đám giáo dân đấy mà. Có cả phóng
viên nữa, họ chụp ảnh mục sư Shin đủ thứ. Thật điên lên được. Mục sư thì
ho dữ dội. Mục sư không tiếp ai cả. Đại úy có đọc báo chứ?”
Tôi gật đầu: “Thế ra bà cũng có đọc báo nữa”.
“Sáng sớm hôm nay có người đến nhà đưa cho mục sư tờ báo. Khi người
đó ra về mục sư bảo tôi đọc. Thực thế. Mục sư nói hết cho tôi nghe”.
“Thế à?”