“Mục sư bảo ông ấy và con tôi có mặt lúc đó và chứng kiến hết những gì
xảy ra”. Bà nhìn mặt tôi mà nói. “Một lúc sau, giáo dân bắt đầu đến. Cả cái
ông Tuyên úy Quân đội đó nữa. Họ muốn biết tại sao trước kia mục sư bảo
là mục sư không biết gì về những việc xảy ra cho mười hai mục sư kia”. Bà
ngừng một lúc rồi nhìn tôi kính cẩn, “Đại úy biết chuyện gì sẽ xảy ra
không? Đại úy biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mục sư và con tôi không?”.
“Ông ấy có nói gì với bà về con bà không?”
“Mục sư chỉ bảo đối với con tôi thì thật là quá sức và vì thế mà…”, bà
ngừng nói và lại bắt đầu khóc.
Tôi cố làm mọi cách an ủi bà: “Mục sư Shin có nói gì với đám giáo dân
không?”.
Bà lắc đầu: “Không, ông ấy không nói gì, ông ấy chỉ để cho họ nói”.
“Ông ấy không tức giận?”
“Không, tôi mong ông ấy tức giận còn hơn. Ông ấy không có gì để nói
với họ cả. Ông ấy bảo như vậy. Một người còn dám hỏi mục sư tại sao đã
nói dối họ. Ồ, thật tôi không chịu nổi nữa”.
Tôi bảo bà ngồi đợi, tôi sẽ lái xe cùng đến nhà mục sư Shin với bà. Tôi
chạy lên phòng và thấy Park đang đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh quay
lại.
Park nghiêm giọng: “Cậu hỏi tại sao tôi tới đây. Tôi muốn gặp mục sư
Shin. Đó là lý do khiến tôi tới đây”.
“Tại sao cậu muốn gặp ông ấy? Cậu muốn gì nơi ông ấy?”
Anh đáp nhanh: “Chỉ một điều. Tôi muốn biết cha tôi đã chết như thế
nào”. Không một chút gì ́ trong giọng nói của anh làm tôi có thể nghĩ là
cảm xúc hay thương xót, anh chỉ nói câu ấy với một vẻ thản nhiên.
“Tôi tưởng cậu không muốn dính dấp gì đến công việc của cha cậu”.
Anh khô khan đáp: “Hình như tôi làm cậu ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc
nhiên về chính mình nữa. Ông ấy là một người cuồng tín như cậu biết và tôi
không ưa những kẻ cuồng tín. Chúng tôi không có điểm gì giống nhau. Tôi
ít khi nghĩ về ông. Nhưng bây giờ ông chết rồi, tôi bị ám ảnh bởi cái chết