“Nhiền lần”.
“Thế cậu không nghĩ rằng ông cụ có thể làm như thế trước giây phút
cuối cùng sao?”
Park xoay người lại một cách nóng nảy, “Đó chính là lý do tôi muốn gặp
mục sư Shin”.
Đột nhiên tôi nghe chính tôi hét lớn: “Hãy để cho ông ấy yên! Hãy để
cho ông ấy yên một chút đã!”.
Anh nhìn tôi ngạc nhiên.
“Tôi xin lỗi cậu. Tôi định bảo cho cậu biết vài chuyện về mục sư Shin,
nhưng bây giờ không kịp. Tôi phải đến gặp ông ấy gấp”.
Park hỏi: “Và cậu không muốn cho tôi đi cùng à?”.
Tôi đáp, hổ thẹn vì tiếng hét thình lình của mình vừa rồi: “Bây giờ thì
không. Tôi sẽ cho cậu biết khi nào cậu có thể gặp ông ấy”.