14
S
au khi cảm ơn tôi đã đáp lại lá thư của ông ấy mau lẹ như vậy, mục sư
Shin nói: “Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Tuyên úy Koh cho biết Park đã có
mặt ở thành phố này”. Cố ngăn cản cơn ho, ông hắng giọng và nở một nụ
cười trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Tôi bảo ông chính tôi cũng ngạc nhiên khi biết Park đến.
“Vậy thì không phải Đại úy sắp đặt việc đó?”
“Không”.
“Tôi cũng không nghĩ là Đại úy đã sắp đặt gọi Park đến để đóng một vai
trò trong lễ truy điệu. Park nghĩ thế nào về việc ấy”.
“Anh ấy không làm gì trong vụ này cả. Thật phi lý khi anh được mời đại
diện cho thân nhân những người tuẫn giáo”.
“Nhưng nó không phi lý chút nào đối với Đại tá của ông”.
“Đại tá Chang muốn Park đến gặp mục sư”.
“Đó không phải là lý do khiến ông ta đưa Park đến đây sao?”
“Vì mục sư có vài điều muốn nói với anh ấy?”
“Có lẽ, Tuyên úy Koh cho rằng sự có mặt của anh ấy tại đây vào lúc đặc
biệt này là do sự xếp đặt của Đại tá Chang để làm cho tôi bối rối”.
Ngần ngừ một chút, tôi nói: “Thế mục sư có bối rối không?”.
“Không”.
“Mục sư có chuyện gì muốn nói với Park không?”
Ông không trả lời.
Tôi thúc giục: “Mục sư có muốn gặp anh ấy?”.
“Đại úy nghĩ tôi có nên gặp không? Hay đúng hơn ông ấy có sẵn sàng
gặp tôi?”