“Mục sư đã khích động được họ. Khi họ bình tĩnh trở lại, họ sẽ tới hỏi
mục sư tại sao lại dối gạt họ”.
“Thì họ đã tới”.
“Và mục sư không có gì để nói với họ?”
“Không”.
“Họ hỏi ông cái gì đã thúc đẩy ông nói dối, và ông không có gì để nói
với họ”.
“Không có gì cả”.
“Như thế họ chỉ có thể kết luận rằng ông đã phạm vào một tội gì đó, ông
có nhận thấy thế không?”
Ông không trả lời, chỉ tiếp tục nhấp trà. Cái nhìn lặng lẽ của ông gắn
chặt vào tôi.
“Nhưng mà, mục sư Shin ạ, những người biết rõ mục sư đều quả quyết
rằng mục sư vô tội, trên quan điểm con người, dĩ nhiên. Chính mục sư biết
điều đó. Vậy họ sẽ đi đến kết luận là phải có một điều gì đó ông không
muốn nói ra”.
Ông hạ mí mắt xuống như buồn phiền.
“Vâng, mục sư vô tội, nghĩa là, không có cái tội mà những người như
Đại tá Chang có thể tưởng tượng ra. Những người biết rõ mục sư có thể đi
đến chỗ nhận định rằng những gì ông không muốn nói ra chính là sự thật về
vụ hành quyết”. Tôi ngưng lại, tự cảm thấy khó chịu vì giọng nói đầy vẻ
buộc tội của mình và nhất là khó chịu về những điều tôi sắp nói ra, nhưng
không còn cách nào rút lui kịp nữa. “Và điều đó là điều mục sư mong
muốn”.
“Đủ rồi!”, ông thì thào.
Tôi nhấn mạnh: “Không phải là ông đương ngấm ngầm mong muốn có
người bắt đầu đoán ra sự thật, sự thật mà chính ông không muốn nói ra
sao?”.
Một tia sáng tức giận lóe lên trong mắt ông. Đoạn ông nhìn đi nơi khác.