Tôi không kềm giữ nổi nữa: “Ông đang định làm gì chứ? Chạy trốn sự
thật? Hay che giấu nó đi?”.
Ông thở dài mệt mỏi: “Cả hai đều không phải”.
“Ông chắc không?”
“Tôi bảo vệ nó”.
“Ông là ai mà nghĩ mình là người bảo vệ sự thật?”, bỗng dưng tôi cảm
thấy mệt, “Ông bảo vệ nó cho ai? Cho ai, mục sư Shin?”.
Ông nhìn ra cửa sổ. Tuyết đã bắt đầu rơi.
Tôi hỏi: “Cho nhà thờ? Cho quân đội?”.
Ông vẫn không động đậy.
“Hay cho Chúa của ông?”
Tôi ngạc nhiên và bối rối. Đột nhiên ông co quắp người lại, khuôn mặt
và cổ họng ông giật mạnh, đôi mắt ông nhắm nghiền. Một lúc sau, khi ông
quay lại nhìn tôi, đôi mắt ông đẫm lệ. Ông khàn khàn nói nho: “Tôi van Đại
úy, Đại úy đừng bắt buộc tôi phải cất lời phạm thượng”.
Một cảm giác giận dữ lấn át tôi: “Mục sư Shin, họ đòi hỏi sự thật, tại sao
ông không nói cho họ rõ sự thật?”.
Ông đứng dậy, tay siết chặt tách trà, nói bằng một giọng vừa nghiêm
khắc, vừa dịu dàng:
“Ông bạn trẻ ạ, ông chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể không muốn thấy
sự thật sao?”