15
P
ark không đợi tôi từ nhà ông Shin trở lại. Anh viết vài dòng trên mảnh
giấy để trên bàn, bảo tôi là anh mượn chiếc xe của viên sĩ quan liên lạc của
Hải quân để đi coi một vòng quanh thành phố.
Tuyết rơi dày hơn và bầu trời tối hơn. Qua cửa sổ tôi thấy những hàng
thiết giáp cỡ trung bình, họng súng hạ thấp, nặng nề lê mình qua những
ngôi nhà đổ nát, theo sau là một hàng trọng pháo, lặng lẽ tiến về phía Bắc.
Tuyết phủ lên những dấu vết trên mặt đất do đoàn xe đi qua để lại. Im lặng
trở về với đường phố trong buổi chiều phiền muộn của một đô thị u ám
miền Bắc.
Thời khắc đều đều trôi qua. Một mình trong văn phòng, tôi lo phần vụ
hằng ngày của tôi và những vấn đề hành chính của Tổng hành dinh, thảo
những bản phúc trình, ký giấy tờ rồi họp với các sĩ quan dưới quyền. Trong
lúc tôi đang họp, đại tá Chang gọi tôi, ông muốn biết Tuyên úy Koh hiện ở
đâu. Tôi không giúp gì được ông ta. Suốt cả buổi chiều tôi không hề gặp
Tuyên úy Koh.
Đại tá Chang buông máy không nói một tiếng, và chỉ gọi lại tôi vài phút
sau để bảo là ông ta muốn gặp tôi liền tức khắc.
Trong căn phòng rộng, sau bàn giấy, đại tá Chang ngồi thu mình im lặng
và bất động; chỉ có tiếng rít lên trong lò than và ngọn lửa chập choạng
chiếu lên đôi mắt kính và cái đầu trống trơn của ông là có vẻ chú ý đến việc
tôi bước vào. Ông không ngẩng đầu nhìn tôi, giá tôi không có mặt ở đó
cũng không sao. Cuối cùng chuông điện thoại trên bàn reo khiến ông bật
tỉnh. Ông nghe điện thoại lầu bầu mấy chữ, đồng ý và bất đồng ý, rồi buông
máy. Ông đột ngột nhỏm dậy, đi vòng qua bàn tiến đến trước mặt tôi, reo
lên: “Thế là chúng mình tóm được nó rồi”.
“Tóm được ai, thưa Đại tá?”