Một nỗi im lặng khó chịu đè lên chúng tôi. Xuyên qua khung cửa sổ bụi
bặm, tôi thấy trời không được quang đãng. Nhìn qua những ô cửa kính
không đều, những cành thông quặt quẹo phủ đầy tuyết, vồng lên và chùn
lại, lắt lay trước gió. Bà Hann nhón gót bước vào, rót trà cho chúng tôi rồi
lui ra.
Đặt tách trà xuống chiếc bàn con bên cạnh ghế, mục sư Shin nói:
“Những gì báo nói về tôi đều thật”.
Tôi im lặng.
Ông nói một cách chắc nịch như thể ông muốn chắc chắn tôi không thể
không tin lời ông: “Tôi có mặt tại đó lúc những người giáo sĩ kia bị hành
hình. Đại tá của ông không bày đặt gì đâu!”.
“Nghĩa là…”
Ông trầm giọng: “Nghĩa là tôi đã nói dối Đại úy.”
“Mục sư đã nói dối mọi người”.
“Phải. Tôi không hề cho rằng lương tâm tôi hoàn toàn không có gì đáng
chê trách”.
“Tôi nên phẫn nộ mới phải”.
“Với tôi hay với Đại tá của ông? Đừng, ông ta chỉ làm những gì ông ta
phải làm”.
“Mục sư có vẻ biết ơn ông ta vì những gì ông ta đang gây ra cho mục
sư”.
Không do dự, ông đáp: “Tôi biết ơn ông ấy lắm”.
“Ông đã cho mọi người thấy mục sư như một kẻ nói dối”.
“Phải. Đúng vậy”.
“Giờ tất cả mọi người đều biết mục sư đã nói dối”.
“Vâng”.
“Và đó là điều mục sư muốn? Đó là một điều nguy hại trầm trọng, mục
sư Shin ạ. Khi một người như ông mà lại nhận là mình đã nói dối”.
“Vâng, nghiêm trọng lắm”.