Gần trưa chúng tôi về tới văn phòng. Chúng tôi cởi bỏ mũ, áo và súng ra
rồi mỗi người kéo một cái ghế ngồi cạnh lò than. Park châm một điếu
thuốc. Tay trái của anh còn run thấy rõ.
Tôi hỏi: “Tay cậu thế nào?”.
Một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt sạm nắng của anh. “Khá rồi, còn đầu
gối cậu ra sao?”
“Như thường”. Tôi nhìn huy hiệu in hình cái neo và những chữ viết tắt
của Hải quân Đại Hàn K.M.C
in trên túi trái, chiếc áo màu lá cây thẫm
của anh. Anh đứng dậy đi ra cửa sổ. Tôi bước theo. Bên ngoài trời xám hơn
bao giờ hết. Không một người nào đào xới bên những ngôi nhà đổ nát.
Chung quanh nhà thờ hoàn toàn vắng lặng.
Park lẩm bẩm, “Thế là ông ấy đã chết, chết như một người tử đạo”.
Chúng tôi đứng im lặng, nhìn ra ngoài một lúc. Khi chúng tôi quay lại
ghế, Park ngồi cong người, hai tay nắm lại trên đầu gối, “Lee ạ, dĩ nhiên tôi
sẽ từ chối không tham dự chút gì vào cái lễ truy điệu kia”.
“Vậy thì tại sao cậu lại đến đây?” – tôi ngạc nhiên thấy giọng mình hỏi
gay gắt.
Park không nao núng: “Tại sao tôi đến đây?”, anh lặp lại với vẻ đăm
chiêu, “Tôi biết thế nào cậu cũng hỏi tôi câu đó”.
Điện thoại reo. Đại tá Chang muốn biết Park đã về tới chưa. Ông ta nói:
“Tôi muốn gặp Đại úy Park nhưng tôi hiện đang bận. Tôi sẽ cố gặp ông ấy
lát nữa. Trong khi chờ đợi, tôi đề nghị Đại úy dẫn ông ấy đến gặp mục sư
Shin. Tôi cũng hết sức đau đớn về mục sư thân phụ ông Park và có lẽ ông
ấy đang nôn nóng muốn hỏi rõ hơn về cái chết bi thảm của ông cụ. Tôi nghĩ
rằng không ai có đủ tư cách để nói rõ hơn về việc đó bằng mục sư Shin.
Đại úy chuyển giùm tôi đến bạn ông những tình cảm kính mến nhé. À,
nhân tiện, Đại úy có biết Tuyên úy Koh hiện ở đâu không? Không à? Thôi
được, chỉ có vậy”.
Tôi buông máy quay sang Park: “Chỉ huy trưởng của tôi đấy. Đại tá
Chang”.
Park lạnh nhạt đáp: “Tôi có nghe nói về ông ta”.