12
S
áng hôm sau, khi tôi dự buổi báo cáo lúc chín giờ ba mươi như thường
lệ và đương chăm chú nghe tường trình về những cuộc chạm súng lẻ tẻ
giữa các đội tuần tiễu của chúng tôi với binh lính phe Cộng sản Trung Quốc
tại mặt trận phía Tây, thì có điện thoại gọi. Tôi bước vào bàn giấy của viên
sĩ quan trực ngay trước lối vào Tổng hành dinh.
“Bên K-10-9 gọi, thưa Đại úy”, viên sĩ quan trực nói. K-10-9 là một căn
cứ không quân nằm bên kia sông.
Tôi nói: “Đại úy Lee đây”.
“Cậu có thể sang đón tôi về được không? Để còn trình diện nhận việc
tạm thời với cậu chứ”.
Đó là tiếng của Park.
Tôi gọi Đại tá Chang, nói với ông ta tôi sẽ vắng mặt một lúc và cũng báo
cáo cho ông ta biết việc Park tới, mà có lẽ bên Tình báo Hải quân đã tin cho
ông hay rồi.
Ông ta đáp: “Tôi hay tin Park được chỉ định cho Đại úy đấy”. Tôi cảm
ơn lòng tốt của ông ta.
“Sao lại cảm ơn tôi. Đại úy cảm ơn bên Hải quân mới phải. Dẫu sao đi
nữa, Đại úy hãy nói với Đại úy Park là tôi hết sức đau lòng về việc của thân
phụ ông ấy. Tôi được nghe tường trình kỹ càng về Đại úy Park và tôi rất
mong chờ được gặp ông ấy. Đại úy hãy qua mang ông ấy về gấp và ráng
chăm nom cho ông ấy khi ông ấy ở với chúng mình”.
Đặt ống nói xuống, lần đầu tiên từ khởi sự cuộc chiến đến giờ, đột nhiên
tôi bỗng ao ước được trở lại đại học. Tôi nhìn ra cửa sổ, buổi sáng sương
mù còn lơ lửng dưới thấp, phủ lên thành phố một màu xám nhạt. Những
đám mây bẩn trôi trên nóc nhà thờ. Tiếng chuông ngân nhẹ.