Cách đây ít hôm, một buổi lấy nước ở bờ sông, ông đội kéo riêng tôi
ra một chỗ:
- Này, 790 có muốn nghe hát cô đào không?
- ?
- Chuyện thực đấy mà. Để rồi rủ luôn cả 2910 nữa. Hôm trước mình đi
phép có việc ăn khao ở nhà quê. Đem cái bài hát nói của 2910 làm ra nhờ
cô đào hát ở bữa tiệc đông, ai cũng khen hay, 2910 làm có cả mưỡu đầu
mưỡu cuối. Lão cứ củ mỉ cù mì thế mà tài hoa đáo để. Này, không cái gì là
không biết. Chắc trống 2910 cũng sắc tay lắm. Để ít hôm nữa, hàng cơ góp
tiền thết tiệc ông Quản được lên lương có mời ca công về hát, tôi dàn xếp
để một số anh em sang sông lấy cỏ. Vừa cắt cỏ quanh nhà ông Quản khao,
vừa nghe hát cho nó đỡ nhớ những chuyện dưới xuôi. Nhá!
Thế rồi đúng vào hôm hàng cơ thết tiệc ông Quản khố xanh ở bên kia
sông, chúng tôi sang sông cắt cỏ. Cắt cỏ là một việc nhàn nhã hơn là đi ngả
gỗ. Cắt cỏ nghĩa là gần như đi du thủy du sơn và lại cắt ngay gần chỗ cái
nhà có tiệc vui mà nghe vọng vào những tiếng đàn hát của mâm tiệc. Trong
số mấy người cùng đi cắt cỏ, bấy giờ tôi mới nhớ ra là thiếu mất Lịnh 2910.
Hôm qua như lời ông đội dặn khẽ, tôi đã bảo Lịnh là sáng nay thế nào cũng
đứng vào kíp đi cỏ. Lịnh gật gật, tỏ ý hiểu rõ đến những chi tiết ngầm của
việc sang sông này. Lịnh không có mặt ở đây lúc này, không thể là vì quên
được. Chắc là vì một lẽ gì. Những chuyện bất trắc hàng ngày như thế trong
cái đời tù, làm sao mà phòng ngừa tính trước cho hết được. Buổi chiều
thuật lại cho Lịnh nghe về cái buổi "nghe hát" bên sông, Lịnh chỉ điểm vào
những nét cười giao thiệp, chứ không tỏ ý kiến gì. Biết đến những điều này
- không hiểu vì lý do nào - ông đội lại kéo tôi ra chỗ vắng mà phàn nàn
riêng: "Tôi chắc 2910 không muốn đi hôm đó. Ra điều rằng không được
hoàn toàn là người chính hiệu của bữa tiệc ấy thì anh không dự. Những
người có tài và có chí như các anh, có bao giờ có những cái thèm khát tầm
thường. Tôi biết thế mà tôi cứ bảo các anh sang sông vì tôi tưởng rằng đấy