anh em ạ!". Hình như ông đội biệt đãi riêng Lịnh và thiếu Lịnh thì ông
không muốn bày ra chuyện trống hát nữa. Nhiều người vừa ăn uống, vừa tỏ
ý oán ghen với Lịnh. Trại an trí, sau cái buổi họp trưa giữa rừng ấy, Lịnh
hụt đi một số cảm tình. Riêng tôi thì tôi chỉ thấy Lịnh có tính gàn. Và ích
kỷ nữa. Ừ, mình không thích, nhưng một số anh em đã thích, thì sao lại nên
có cái thái độ ấy.
Chuyện trống hát ở giữa rừng cũng không bao giờ có nữa. Và cũng
chẳng ai mong đợi hoặc nghĩ đến. Mùa nước độc đã đến - lá lim, quả ngái
rụng xuống mặt suối kể đã nhiều - ai cũng chỉ còn lo ốm thôi.
Bỗng một buổi chiều nắng như quay chín được người, tự nhiên Lịnh
đem chuyện hát ả đào ra thủ thỉ với tôi. Anh thông thạo lắm. Lịnh nói qua
về cái thái độ anh đối với việc ông đội muốn bày điều vui bữa nọ. Anh kết
luận: "Chắc anh cũng hiểu nhầm tôi".
Rồi tiếp, giọng xa vắng: "Tôi có một cuốn vở viết. Không hiểu tại sao
nó lại theo tôi lên đây. Trong túi dết này. Anh cầm lấy mà đọc. Không có gì
là dài cả".
Tôi chui vào một bụi lau cao.
Vở mở bằng một trang đề: "Tâm sự của nước độc" - dưới đề chua một
dòng chữ nhỏ: "Ai hay hát mà ai hay nghe hát" - Vở nhầu bẩn. Chữ đúng là
tự dạng Lịnh, sắc và gọn.