CHÙA ĐÀN - VANG BÓNG MỘT
THỜI
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
"Tâm Sự Của Nước Độc"
"Ai hay hát mà ai hay nghe hát..."
Lãnh Út gọi Bá Nhỡ lên, bảo ban về việc ngày mai điều khiển dân ấp
Mê Thảo đi đánh cây cổ thụ ở suối Vầu:
- Em phải trông cẩn thận kẻo chúng nó làm gẫy mất ngọn. Bắt đầu vào
dốc suối, đúng cái cây thứ ba về bên tay phải ấy.
- Thưa Cậu, phải qua sông?
- Không thể nào tránh sông được. Muốn đi lối nào thì đi, con sông
Tấm vẫn nằm giữa suối Vầu và ấp ta. Cậu đã vạch rõ cho chúng nó cách
thức đưa cây về ấp rồi. Nội ngày mai, phải đưa được cây về tới đây trước
lúc mặt giời lặn. Quá nửa đêm sẽ hạ thổ cây gạo. Cho kịp ngày kia giỗ Mợ
Lãnh. Em có mặt ở suối Vầu, chúng làm việc chu đáo hơn. Chậm trễ, hư
hỏng, phần lỗi Em chịu lấy. Sáng mai phải đi vào suối từ lúc chưa tan
sương, không phải lên trình Cậu nữa, để cho Cậu ngủ lâu hơn mọi ngày.
Thôi cho Em xuống.
Trời sẫm rồi đen. Gió ngàn hôm lùa mạnh vào nương dâu. Cậu Lãnh
Út thắp cây sáp ong, ngồi bên án thư, lần giở lại tập thơ Mợ Lãnh gọt giũa
lúc sinh thời. Người chủ ấp Mê Thảo, qua những lời thơ di cảo, đang
mường tượng đến dáng dấp ngôn ngữ người vợ chết sắp đến kỳ giỗ hết.
Cậu Lãnh Út thở dài tiến lại phía vách đối diện lửng lơ một bức tranh trung
đường phong kín chỉ hé ra có hai đầu trục. Cậu trang trọng gỡ múi dây, đỡ