dần bức tranh thả vào lòng tay run run. Giấy tranh bồi cọ loạt soạt vào
tường phòng vắng rộng. Cậu Lãnh thắp thêm một cây hoàng lạp nữa, đi lại
trong phòng và lúc dừng bước ngắm vào tranh thì thần thái trông thiểu não
quá chừng. Lòng tranh lụa hiện lên một tấm họa mỹ nhân. Ấy là một người
đàn bà áo trắng đang ngồi chép sách trên cái đôn màu cốm, bên một khung
cửa sổ có mấy tàu lá chuối già lọt vào. Màu xanh tái của tranh gia thêm xa
lạnh vào khí buồng rộng quạnh và đổ thêm buồn lên vẻ nhớ vợ của người
ngắm tranh. Bức tranh trung đường ấy là bức truyền thần toàn thân Mợ
Lãnh. Nguyên trước ở tường ấy chỉ treo vẻn vẹn có một tấm hình bán thân
Mợ Lãnh do hiệu ảnh dưới tỉnh phóng đại theo hai chiều 24 x 32. Từ ngày
Mợ Lãnh chết một cách bất đắc kỳ tử, Cậu Lãnh đâm ra thù oán và ghét
máy móc. Cậu đã cậy một họa sĩ trứ danh phỏng hình người vợ vào tấm
này và hủy tấm ảnh của máy chụp kia đi. Mợ Lãnh bị vào cái tai nạn đoàn
hỏa xa lật úp xuống vực gần hầm Sen ga Liên Chiểu làm người quan phu
Lãnh Út ấy đã trở nên một kẻ thù ghê gớm của thời đại cơ khí, tưởng
Tagore Ấn Độ cũng đến thế thôi. Thời đại khoa học phát sinh ra được máy
móc nào là Cậu ngoảnh mặt đi đến đấy. Thậm chí Cậu dằn dỗi cả với
những vật dụng cần thiết hàng ngày do đời cơ khí chế tạo ra. Ô tô xe đạp
máy bơm nước sông tưới nương dâu, Cậu bán rẻ đi và cho không nữa. Cậu
bán cả những ống chì dẫn hơi nước để sưởi buồng nuôi tằm vào cữ tháng
giá. Đến như máy và đĩa kèn hát, máy đánh chữ, bút máy, lò cồn đun nước,
đèn măng sông, ống hàn thử biểu, lịch có ngày tháng in bằng máy, Cậu đều
vứt hết. Khẩu súng một nòng bắn đạn chì hoa khế trừ mãnh thú và khẩu hai
nòng bắn chim, Cậu gói làm một quẳng xuống khúc sông Tấm.
Tang lễ Mợ Lãnh vừa xong được một tuần chay thì quanh chỗ giới hạn
đất ấp Mê Thảo tự nhiên dựng lên mấy chòi canh. Ai ở các nơi vào đất ấp
Tháo - tục danh của ấp Mê Thảo - đều bị dân hàng ấp giữ lại khám xét rất
kỹ có giắt theo vật dụng gì có tính cách máy móc không. Có nhiều bạn của
Lãnh Út bị lẫn lộn đồng hồ mỗi lúc lên chơi ấp và lộn về. Ô tô xe cộ của
quan khách thường bị gạt xuống dưới chân đồi xa.