giờ điểm, Lịnh đến gần tôi, cho tôi liều thuốc nhức đầu và nói với tôi một
câu không hết ý như thế. Đánh bạn tù với Lịnh, tôi hay gợi đoán đến cuộc
đời tình cảm bên trong của Lịnh và tôi ngờ Lịnh đã từng có một câu thề độc
hoặc một nỗi loan khiên đối với rượu nên anh tránh rượu, dẫu rằng chỉ nhắp
một tí để mọi người ở cảnh tù vừa lòng trong một cuộc họp mà chỉ có
mượn đến rượu thì mới làm vui được thôi. Cơ thể người đàn ông nào - thứ
nhất lại là đàn ông bị đi đày - mà lại không chịu được một chén hạt mít
rượu trắng! Gia chi dĩ ở rừng tù, rượu, nếu uống theo một điều độ nào đó,
lại còn có công dụng trị được sốt rừng và giá ngự sơn lam chướng khí nữa.
Hẳn phải có một duyên cớ gì ghê gớm lắm thì cái người rất yêu cả trại đó
mới không chiều anh em cùng hội và cơ hội bên đồn canh đến mực không
chịu nhượng bộ như thế. Tôi cũng không gạn hỏi thêm Lịnh và không có
mời Lịnh uống. Ăn chung mâm, bao giờ 2910 cũng chỉ ăn cơm và hễ cơm
tù có rượu thì chỉ một mình 790 tôi uống thôi.
Lại một buổi chiều nữa, cuối xuân đất trích nhớ nhà, tôi say và 2910
ngồi cận lập là tôi, xem tôi say. Thời tiết cuối xuân sang hè, rừng lim trổ
hoa xám bỗng nổi cơn dông. Gió ngàn bị quấn trong kẹt thung lũng đâm ra
cuồng và cứ vật mãi vào hàng rào nứa tép của đất tập trung. Gió xoay
quanh căng chúng tôi đủ bốn hướng tám mặt. Mỗi lần gió đổi chiều, lướt
qua những đầu nứa vát chéo nhọn, cái hàng rào lại rung lên như một cây
phong cầm đồ sộ bị hiếp bởi một tay nhạc công cường bạo. Có những thanh
âm gùn ghè gầm thét, có rất nhiều cung bực của than thở. Tôi không tách
được tiếng rỉ rền nào là riêng của hàng rào nứa và tiếng oán tiếc thở dài nào
là riêng của gió rừng biến động. Tôi chỉ biết tai tôi đang nghe một thứ nhạc
đàn đầy thanh âm tấm tức. Gió dông không tìm được lối thoát lại càng
nghẹn ngào và vật mình vật mẩy với mấy tường nứa rừng nhọn hoắt. Bỗng
Lịnh để nhẹ tay vào vai tôi: "Này nghe nó như các khổ dựng của cây đàn
dây ấy, 790 ạ". Tôi vội đặt chén xuống.
Tôi nhìn trừng trừng vào mắt Lịnh. Tôi trông thấy rõ cái ảnh đảo
ngược của tôi trong tròng mắt Lịnh. Tôi muốn cả người tôi đi thẳng vào