đọc xong một lượt tin tức trong và ngoài nước, Lịnh mới mổ xẻ đến cái
chương trình Đại Đông Á của Đại Nhật Bản (!). Phải nghe những nhời Lịnh
vang rền lúc ấy thì mới biết đến cái say sưa của môn thuyết khách và mới
hiểu tại sao chúng ta không chịu ở yên với trật tự hiện đại của sự vật. Lúc
Lịnh ở chỏm thang leo xuống, tôi yêu Lịnh quá, muốn nói đùa Lịnh rằng
anh giỏi như thế, tin tưởng vào Cách mệnh như thế thì làm gì mà Tây nó
chẳng bắt, ví Tây nó có tha anh ra bây giờ thì cũng lại đến Nhật bỏ tù lại
mất thôi, chứ ai cho anh yên ở ngoài đề lao để anh dựng trật tự mới và xây
đắp cái Thị Trấn Ngày Mai trên phá hoại gây ra theo đúng ý nguyện của
Cách mệnh. Nhưng thấy Lịnh nghiêm chỉnh quá, tôi lại không dám đùa.
Tôi kính yêu Lịnh 2910 như một người anh cả trong cõi học và trong
cõi đức. Những lúc đi rừng hai buổi, tôi thường cố điều đình với lính để
cùng đứng vào một kíp với Lịnh mà ra ngoài làm việc. Những người lính
đáng yêu ấy đã làm theo ý của tôi. Hễ thấy 2910 đứng vào kíp đẩy xe nước,
thì họ lại tủm tỉm chỉ vào tôi: "790! Cho 790 đẩy xe nước với 2910. Tha hồ
mà đưa sách lẫn cho nhau trong bụi sim nhé". Hễ thấy Lịnh đứng vào kíp
củi, mặc dầu là số người đi lấy củi đã quá đủ rồi, họ lại kéo tôi vào hàng
ngũ đi củi: "ấy, 790, trả cuốc lại cho kíp đất. Cho đi lấy củi. Vào mà thay
dao năm đi". Rồi họ lại hóm hỉnh mà cười sát vào tai tôi: "Tha hồ khuất
mắt Tây mà đánh chén trong rừng với 2910 nhé!". Những người lính khả ái
ấy đã lầm. Chẳng bao giờ Lịnh uống rượu. Những đàn ông nào đã đi tù và
đã từng lấy rượu ra để đánh lừa những ngày dài như nghìn năm của mình,
ai ngạc nhiên thì cứ ngạc nhiên đi, nhưng suốt một thời ở căng với tôi, Lịnh
2910 không hề nhắp đến một chén rượu nào, mặc dầu rượu tù là quý - quý
ở chỗ khó khăn của hoàn cảnh - mặc dầu nhiều lần các ông đội quản cai
bên đồn đã giận Lịnh vì Lịnh từ chối những chén chân thành của họ. Về
chuyện rượu, tôi chỉ nhớ Lịnh thốt ra một câu này: "Thử như ngày xưa thì
tôi... tôi...". Hôm ấy là Tết Nguyên đán, tôi nhớ cuộc đời tự do ở ngoài quá,
lúc say ngày đầu năm, tôi phá cả kỷ luật của anh em, làm kinh động cả trại
an trí suýt nữa quản trại Tây phạt chung cả những bạn không uống. Lúc tôi
tỉnh rượu, đang ngán ngẩm với một rừng chiều mịt mùng sương lam, trước