Suốt nửa tháng, ở trong buồng tối, ông Huấn Cao vẫn thấy một người
thơ lại gầy gò, đem rượu đến cho mình uống trước giờ ăn bữa cơm tù. Mỗi
lúc dâng rượu, với thức nhắm, người thơ lại lễ phép nói: "Thầy quản chúng
tôi có ít quà mọn này biếu ngài dùng cho ấm bụng. Trong buồng đây, lạnh
lắm".
Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu và ăn thịt, coi như đó là một
việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị giam cầm. Rồi đến một
hôm, quản ngục mở khóa cửa buồng kín, khép nép hỏi ông Huấn:
- Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài
là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều. Miễn là ngài giữ
kín cho. Sợ đến tai lính tráng họ biết, thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm.
Vậy ngài có cần thêm gì nữa xin cho biết. Tôi sẽ cố gắng chu tất. (1)
-----
(2) Kiểm duyệt thời Pháp thuộc bỏ mất sáu dòng chưa tìm ra.
Ông đã trả lời quản ngục:
- Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng
đặt chân vào đây.
Khi nói câu mà ông cố ý làm ra khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi
một trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quan ngục bị sỉ
nhục. Đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ nữa là những trò tiểu nhân
thị oai này. Ngục quan đã làm cho ông Huấn bực mình thêm, khi nghe xong
câu trả lời, y chỉ lễ phép lui ra với một câu: "Xin lĩnh ý". Và từ hôm ấy,
cơm rượu lại vẫn đưa đều đều và có phần hậu hơn trước nữa; duy chỉ có y
là không để chân vào buồng giam ông Huấn. Ông Huấn càng ngạc nhiên
nữa: năm bạn đồng chí của ông cũng đều được biệt đãi như thế cả.