những tàn lửa không có trật tự, không bị bó buộc kia còn vẽ lên một
khoảng không những nét lửa ngang dọc ngoằn ngoèo. Những lúc có cháu
nhỏ ngồi với mình, cụ Ấm thường hỏi chúng xem pháo hoa cải như thế có
thích không.
Những hòn than tàu cháy đều, màu đỏ ửng, có những tia lửa xanh lè
vờn quanh. Không khí mỗi lúc dao động càng nâng cao thêm những ngọn
lửa xanh nhấp nhô. Hòn lửa rất ngon lành, trở nên một khối đỏ tươi và
trong suốt như thỏi vàng thổi chảy.
Thỉnh thoảng, từ hòn than tự tiêu diệt buột ra một tiếng khô, rất khẽ và
rất gọn. Thế rồi hòn than sống hết một đời khoáng chất. Bây giờ hòn than
chỉ còn là một điểm lửa ấm áp trong một cái vỏ tàn tro đầy và trắng xốp. Cụ
Ấm vuốt lại hai mái tóc trắng, cầm thanh đóm dài đảo lộn tàn than trong
hỏa lò, thăm hỏi cái hấp hối của lũ vô tri vô giác. Cụ Ấm bỏ thêm vài hòn
than hoa nữa vào hỏa lò. Than hoa không nổ lép bép như than tàu; nhưng từ
ruột ấm đồng nung nấu đã lâu, có tiếng thở dài của khối nước sắp biến thể.
Nước đã lên tiếng để nhắc người ta nghĩ đến nó.
Cụ Ấm cũng thở đánh phù một cái, như khi người ta được gặp lại bạn
cố nhân sau nhiều giây phút mong chờ.
Cụ khẽ nâng vuông vải tây điều phủ trên khay trà gỗ trắc có chân quỳ.
Nhẹ nhàng, khoan thai, cụ Ấm nhắc cả đĩa dầm chén tống chén quân ra
khỏi lòng khay. Đến lúc dờ tới cái ấm con chuyên trà thì cụ kềnh càng hơn.
Cụ ngắm nghía mãi chiếc ấm màu đỏ da chu, bóng không một chút gợn.
Dáng ấm làm theo hình quả sung và khi luyện đất cho vào lò lửa, người thợ
tàu lấy dáng ấm kia đã là một người thợ có hoa tay. Cụ Ấm thử mãi da lòng
tay mình vào mình cái ấm độc ẩm, hình như cố tìm tòi một chút gợn trên
đất nung để được sung sướng thêm hơn nữa sau khi nhận thấy cái ấm độc
ẩm kia nhẵn nhụi quá.